Gia đình Petrus Ký thăm viếng GS Trần Thị Ngọc Dung

GS Đào Kim Phụng

Sau nhiều lần hò hẹn, chúng tôi cuối cùng đến được nơi cô đang dưỡng bệnh, chỉ sau ngày Lễ TÌNH YÊU một ngày: 15 tháng 2, 2014. Sáng hôm đó mặt trời đi vắng như phần lớn những ngày mùa đông trên vùng đất bốn mùa rõ rệt nầy. Tuyết đang rơi lất phất và đường xá lầy lội trơn trợt. Chúng tôi co ro trong áo len, áo choàng, nón ấm, dù … đủ cả để có thể đối mặt với thời tiết thay đổi bất thường. Nursing home nơi cô Dung đang dưỡng bệnh ở tiểu bang Maryland. Trong số người có mặt hôm đó chỉ có Trần Thành Hiếu 63-70, em CÔ Dung là ở gần thôi, phần còn lại ơ rải rác trong Virginia, hoặc các tiểu bang khác. Phan anh Dũng 64-71 từ Richmond, miền Nam VA;  Nguyễn Cao Trực, Phó hội trưởng nội vụ Hội Ái Hữu Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ, Nguyễn văn Bá 65-72, và chúng tôi từ Bắc VA. Hai cựu học sinh ở xa nhất là Dương Hồng Châu 64-71 từ Delaware và Huỳnh xuân Sơn 63-70 từ Pensylvania.

Co Tran Thi Ngoc DungTình thương của các em dành cho cô Dung thật dạt dào, đã giúp các em vượt đường xa trong tuyết rơi gió lạnh đến thăm người nữ giáo sư yêu quý của mình. Giáo sư Dung đã gắn bó với trường Petrus Ký gần trọn cuộc đời, dạy Việt văn cho rất nhiều thế hệ Petrus Ký từ 1961 đến 1985. Tai họa giáng xuống gia đình cô Dung quá lớn lao khiến mọi người đều xót xa: Thầy Thông, người hôn phối của cô, mất đi trong tai nạn xe oan nghiệt để” lại cô Dung trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh. Sau nhiều tháng chửa trị trong bịnh viện, cô được đưa về một nursing home để điều trị tiếp.

Chúng tôi cùng với Dũng, Bá vừa đến nơi thì đã thấy Hiếu đang đứng đợi ở phòng khách. Trực, Châu, Sơn cũng lần lượt đến. Mọi người đều có hoa hoặc quà cáp trên tay. Đang thăm hỏi nhau, chúng tôi vô cùng phấn khởi khi thấy bóng anh Hội trưởng, B/s Hồ Kim Chi, xuất hiện nơi cửa ra vào. Mọi người đã đông đủ sẵn sang để vào gặp cô Dung. Chúng tôi bước theo nhau vào bên trong, long xao xuyến phân vân không biết phản ứng của cô như thế nào khi nhìn thấy chúng tôi.

Cô đang ngồi bên chiếc bàn tròn đặt ở hành lang gần quầy làm việc của y tá và trợ tá. Cô tươi tỉnh mĩm cười, gật đầu như chào mọi người. Tôi đến cạnh cô, vòng tay qua vai thăm hỏi, cô gật đầu cười thật tươi. Các anh em quay quần chung quanh bàn. Mới thoáng qua, sự việc có vẻ bình thường làm chúng tôi an lòng. Hiếu cất tiếng hỏi, “Chị Dung, anh Thông đâu rồi?”. Cô điềm nhiên trả lời, “anh đi ra ngoài, một chút sẽ trở lại.”. Rồi Hiếu chỉ tay vào ngực mình hỏi tiếp, “ai đây?”, cô cười không nói. Bây giờ mọi việc thật rỏ ràng: cô sống trong thế giới riêng của cô, không bận tâm gì đến thế giới bên ngoài nửa. Thân quyến buồn rầu vì cô không còn biết đến ai kể cả con cháu, anh em, nhưng biết đâu điều này giúp cho sự sinh tồn của cô? Cô chưa dùng được thức ăn thường vì khả năng “nuốt” của cô không được tin cậy lắm, tuy nhiên cô không đến nổi tiều tụy. Cô ngồi xe lăn vì hai chân hiện tại không xử dụng được và khi di chuyển phải cần có sự trợ giúp.

Chúng tôi cũng được gặp gở và chuyện trò với người con trai của cô. Trong câu chuyện tôi cảm nhận được niềm cay đắng. Anh Chi và các em lần lượt đến thăm hỏi và chụp hình với cô. Nhìn các em thay phiên nhau đến bên cô vấn an một cách trìu mến, tôi xúc động bồi hồi. Cô trợ tá thấy nhiều người đến thăm thân mật quyến luyến cô Dung nên đến hỏi tôi, “Cô ấy ngày xưa làm gì mà có nhiều người thương mến thế?”. Và cô trợ tá đã không dấu được vẽ ngạc nhiên thán phục trước nghĩa cử và tình thầy trò hiếm hoi trong xã hội vật chất của thế kỷ thứ hai mươi mốt này. Không muốn trễ giờ ăn trưa của cô Dung, chúng tôi từ giã ra về không quên để lại lời chúc tốt lành phát xuất từ trái tim của những người thương mến cô. Có thể trong giây phút này phản ứng sinh tồn đã khiến cô đoạn tuyệt với quá khứ, hiện tại, tương lai, nhưng biết đâu một ngày đẹp trời không xa, cô sẽ bước ra khỏi thế giới riêng tư để hòa nhập với gia đình và bè bạn. Biết đâu nhờ phương pháp trị liệu mới cô sẽ lấy lại những chức năng đã mất. Chúng ta hãy cùng nhau thành tâm cầu nguyện cho cô Ngọc Dung sớm bình phục.

Hiếu mời mọi người ghé Eden Center, một khu thường mãi nhiều người Việt ở Fall Church Virginia, dùng cơm trưa. Trong một ngày giá buốt, bên tô phở nóng, anh em thầy cô thưởng thức thật lòng, chuyện trò nở rộ. Nhịp cầu thông cảm được dịp mở rộng. Các em hứa hẹn sẽ gặp gở thường xuyên hơn, cho dây thân ái, nghĩa thầy trò, tình đồng môn, lòng tương trợ được bồi đấp làm nền tảng vững chắc cho Gia đình Petrus Ký vùng Hoa thịnh Đốn và miền Đông Hoa Kỳ.

Xin cám ơn hai anh hội trưởng và phó hội trưởng nội vụ đã có mặt cùng chúng tôi trong chuyến viếng thăm này. Xin ca ngợi sự cảm thông giữa những thế hệ Petrus Ký.Các em ghi ơn sự đóng góp không ngừng nghỉ của các niên trưởng trong xã hội và tổ quốc trong quá khứ. Các em cũng sẵn sàng noi gương đàn anh làm nhiệm vụ tiếp nối, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của Petrus Ký, quyết tâm đòi lại uy phong và danh xưng của ngôi trường nổi tiếng vùng Đồng Nai Cửu Long.

Petrus Ký Úc Châu đã đảm trách hậu sự cho thầy Phạm Ngọc Đảnh một cách vuông tròn; Petrus Ký Sài gòn chăm sóc giúp đở thầy cô bạn bè trong tình nghĩa thầy trò đồng môn; Petrus Ký Âu châu hàng năm tổ chức họp mặt cho thầy cô và bạn bè; Petrus Ký Bắc và Nam California cũng có nhiều hoạt động tương thân tương trợ đáng kể. Để đóng góp vào truyền thống tốt đẹp của Petrus Ký khắp nơi, Petrus Ký vùng thủ đô đang âm thầm chuẩn bị sự góp mặt góp sức của mình. Sức mạnh tiềm phục trong nhiều năm nếu được sự hổ trợ, cố vấn của các niên trưởng sẽ bùng dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Xin vinh danh nghĩa thầy trò và tình đồng môn và xin cầu chúc cho Hội Petrus Ký vùng Thủ Đô Hoa Kỳ được phát triển và trường tồn.

Đào Kim Phụng

Vienna, Virginia USA

03/20/2014