Cao Su Kỳ Ngộ

Lâm Thụy Phong

Tin buon Co Dung Tran 06a

Trước hung tin Cô Trần Thị Ngọc Dung, Giáo Sư Quốc Văn của Trung Học Petrus Trương Vĩnh Ký, vừa mãn phần, xin phép được nhắc lại đôi dòng kỷ niệm về Cô trong lớp Lục 2, niên khoá 1965 – 1966.

Tôi chỉ xin hai chữ tha thứ, nếu có chi vô lễ hay không phải phép đối với Cô, với tang quyến hay với các anh em đồng môn mà tôi sẽ nhắc sau đây.

Chúng ta có thể thay đổi tương lai, nhưng chúng ta không thể xoá bỏ quá khứ. Nhắc lại, ghi lại những kỷ niệm quá đẹp, quá êm đềm trong không khí kỷ luật của ngôi trường thân yêu để nhớ mãi  “thứ ba học trò …“ thời nào cũng có “hào kiệt“!

Sau năm đầu “thử lửa”, lớp Thất 2 leo lên Lục 2. Giáo Sư hướng dẫn và kiêm luôn Giáo Sư bàn toán, phương trình là “anh Hai Châu Thành Tích“. Trưởng lớp năm nầy và luôn cả những năm sau, quanh năm: Dương Xuân Phúc, “con cưng” của Thầy Tổng Giám Thị Tăng Văn Chương. Thầy Tăng Văn Chương thay thế Cô Loan dạy Pháp văn chỉ hơn một tháng.

Mỗi tháng, trưởng lớp gương mẫu lớp Lục 2 đều có bảng danh dự do Thầy Tổng Giám Thị xuống tận lớp trao cho. Cuối năm còn là phần thưởng “Đạo Đức Học Đường“.

Cô Trần Thị Ngọc Dung phụ trách môn Quốc Văn. Cô giảng cho chúng tôi nghe truyện tình đẹp như tiên giữa anh học trò tên Tú Uyên và nàng Giáng Kiều … bẻ hàng rào từ trong tranh bước ra, trong một tác phẩm khuyết danh mang tên “Bích Câu Kỳ Ngộ“. Trong lớp có đứa đọc thành “Bích Câu Kỳ Cục“.

Cô có giọng nói nhẹ nhàng như dáng Cô trong chiếc áo dài kín đáo, thướt tha Cô mặc. Cô giảng dễ hiểu từng điển tích, cách phân tích từ hình thức đến nội dung của câu thơ.

Nổi bật nhứt trong lớp về môn này là Nguyễn Thanh Lâm, trưởng ban trật tự, rất có năng khiếu về văn chương.

Lâm thường gởi bài cho báo “Chính Luận“, đăng trong mục “Phiếm“ với tiền nhuận bút để đóng “hụi chết“ ở cà phê “Minh Tuấn“ hay “Quán Con Mùi“ bên Đại Học Khoa Học.

Một lần, Cô đang giảng bài, cả lớp im lặng nghe Cô kể cuộc gặp gỡ ở Bích Câu thơ mộng ra sao, tình tứ thế nào. Cô thấy Hồ Ngọc Châu và Bùi Trọng Thành  đang say mê xì xào với nhau, không biết chuyện gì.

Cô ngưng giảng, bước xuống hỏi lý do. Bùi Trọng Thành có lẽ vì quá sợ, “thành thật khai báo để hưởng khoan hồng “: “Thưa Cô, em cãi với thằng Châu vì nó nói Tú Uyên gặp Giáng Kiều trong rừng cao su Phú Thọ Hoà …“

Thiệt đúng là “Bích Câu Kỳ Cục“.

Hồ Ngọc Châu nhận giấy cấm túc với lời khen của Thầy Tổng Giám Thị trong tháng đó.

Hôm nay nhắc lại trước Hương Linh của Cô trong giấc ngủ thiên thu.

Phải chăng trong đời cầm phấn trắng viết bảng đen, Thầy Cô nhớ nhiều nhứt là những đứa học trò giỏi nhứt và những học trò … quậy nhứt?

Phải chăng, quậy mới còn nhớ và nhắc lại để còn thương ngày xưa Thầy trò bên nhau, trong thiên chức truyền lại kiến thức cho thế hệ sau, “hậu sinh khả ố“, phải không Cô?

Đọc lại “Bích Câu Kỳ Ngộ“, mãi mãi nhớ ơn Cô.

Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)

Thâm tình trao tặng tất cả anh em đồng môn mọi thế hệ luôn luôn gắn bó với tên Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.