Bỏ lại chiều sơn cước
Phan Văn Thạnh
1
Quán chiếu vô thường bốc vào đâu cũng mịt mù ảm đạm
Đánh liều ta gieo mình vào đại ngàn sâu thẳm
Con nước nhẫn nại mài mòn niên kỷ
Kiếp trước – kiếp sau tha hồ hò hẹn
Miệng núi lửa tắt ngóm hố phun ngoác mồm câm nín
Cỏ cây hậu duệ xông lên bao phủ xanh rì
Ngọn đá ba chồng làm gan tựa lưng mây làm xiếc
Thiên địa trơ gan cùng nham thạch
Ta nhốt ta vào niên kỷ
Nghe hư vô trào máu cõi ta bà…
2
Ký ức nhạt nhòa khi ta vào tuế lão
Con lộ 20 cấm khẩu làm thinh
Rừng xưa Giá tỵ cứ một mực xanh rì
Đèo Bảo Lộc – những vòng eo quyến rũ
Đà Lạt chìm trong mộng
Đôi tình nhân lạc nhau dưới lòng thung
Chiều cạn tận đáy cốc
Rừng hoang cô liêu
Ta say trong gió
Khố đóng,vai gùi trắng nõn
Đạ oai, Đạ tẻh, Tà Pứa, Đam Mi…
Madagui chấp chới
Hình như ta chếnh choáng trong khúc nhạc cung sầu
Chiếc bóng em nhạt nhòa theo vó câu qua cửa
Cuộc tình bay xa
Bỏ lại chiều sơn cước – nát nhừ nỗi nhớ …
Phan Văn Thạnh
(Saigon, 8/8/26)