1.

Cây cầu bắc qua con sông Rhine dẫn vào trung tâm thành phố Bonn đã được sở công chánh loan tin có vết nứt từ 19 năm trước. Vậy mà ở tuốt “trên cao” không có chút động lòng cứ để sự hư hao cứ gia tăng theo ngày tháng. Rồi một ngày kia, vết nứt nhỏ cứ lớn dần, lớn dần và lây lan qua chỗ khác như chứng bệnh ung thư. Báo chí cũng vào cuộc, hết loan tin rồi thông báo và góp ý kiến từ dân chúng. Hỏi ra mới biết vấn đề là “đầu tiên” để làm lại cây cầu mới vì thành phố còn phải chi tiêu cho những vẫn đề bức thiết chứ không chỉ riêng cây cầu.

Để có thể kéo dài sự lưu thông (dù chỉ tính thời gian ngắn hạn bằng ngày, bằng tháng), sở công chánh đã giới hạn tuyệt đối các loại xe vận tải, xe có phân khối lớn trên đoạn đường huyết mạch. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời và người dân cứ nóng lòng và hồi hộp theo dõi cũng như đợi chờ. Một ngày mùa hè, khi thời tiết đã nóng ran thì thông báo khẩn cấp từ sở công chánh loan ra khiến cho bàng dân thiên hạ như đang ngồi trên chảo lửa. Cầu sẽ bị đóng lại và đương nhiên, tất cả sự lưu thông trên cầu cũng khép lại để bảo đảm tánh mạng cũng như tài sản con người.

Ngược dòng thời gian, cây cầu ở phía bắc này còn có tên là Friedrich-Ebert-Brücke được khánh thành năm 1967 sau gần 3 năm xây dựng. Từ tuyến xa lộ A565, cầu xuyên qua thành phố gồm ba phần: cầu dẫn ở bờ trái sông Rhine, cầu chính bắc qua sông (treo bằng dây cáp thép) và cầu dẫn ở bờ phải. Sau khi xem xét và thử nghiệm, sở công chánh cũng cho hay, chỉ có phần cầu dẫn ở bờ trái với chiều dài 669 mét bị hư hại. Trước tiên, đọan cầu ở vùng tả ngạn sông Rhine sẽ được tháo gỡ và việc bắt tay xây dựng lại phần cầu dẫn này dự kiến ​​sẽ mất ít nhất hai năm. May mắn thay, đoạn bắc qua sông và phần cầu dẫn ở bờ phải vẫn còn nguyên vẹn.

Do tuyến đường này có lưu lượng khoảng 100.000 lượt xe qua lại mỗi ngày nên việc gián đoạn hoàn toàn đang gây ra tình trạng hỗn loạn giao thông nghiêm trọng trên khắp khu vực, trong thành phố cũng như dẫn ra các cửa ngõ. Tận dụng mùa hè học sinh được bãi trường và thiên hạ cũng nao nức đi chơi xa nên nhiều tuyến xe điện (Tramp) phải tạm ngừng hoạt động để bảo trì hay sửa chữa. Xe buýt được thay thế khiến cho lượng xe lưu thông trên khắp nẻo vốn đã đông lại càng đông hơn. Dẫu những chuyến phà qua sông được tận dụng triệt để nhưng nạn kẹt xe triền miên vẫn tiếp tục kéo dài trong một thành phố nhỏ bé với những con đường chật hẹp. Muốn đến điểm hẹn phải tính toán thời gian gấp đôi, gấp ba lần hơn vì phải đi đường vòng hay chuyển hướng.

Sở công chánh đang bắt đầu tay vào việc tháo gỡ đọan cầu ở vùng tả ngạn sông Rhine cũng như khẩn trương xây lại. Ai nấy đều mong cho cây cầu sớm được hoàn thiện để mọi ngả đường được mau chóng thông thương và nạn kẹt xe sẽ chìm trôi vào dĩ vãng.

2.

Nhắc đến cây cầu bị hư lại nhớ đến nhạc phẩm “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng. Cùng với “Những con đường trắng”, hai nhạc phẩm này được sáng tác vào năm 1968 sau cuộc tấn công của Việt cộng mùa Tết Mậu Thân. Trụ 3 và nhịp 4 của cây cầu Trường Tiền ở cố đô Huế bị bom mìn của Việt cộng giựt sập để cắt đường rút lui cũng như tránh được sự phản công của quân đội Việt-Nam Cộng Hòa. 

Hình bìa tờ nhạc “Chuyện một chiếc cầu đã gãy”, 1968

Cây cầu Trường Tiền xinh đẹp gắn liền với cuộc sống bình dị của người dân ở xứ Thần Kinh. Mọi sinh hoạt trong đời sống thường nhật trở nên thuận lợi, nhanh chóng và tạo được ít nhiều niềm vui trong dân chúng dẫu cuộc mưu sinh còn lắm nỗi truân chuyên ..

“Cầu đưa lối cho dân nối liền cuộc đời

Khắp cố đô dân lành an vui ca thành điệu Nam Bình

Niềm vui bao lâu ước mơ giờ trên xứ thơ cầu nối liền bờ

Thỏa lòng người dân hằng chờ có ngày hẹn hò tình đẹp như mơ”

Nhưng nềm vui nào có được trọn vẹn khi giặc thù xuôi Nam vào giữa đêm xuân. Súng nổ, người ngã và cố đô tan nát chỉ trong vài ngày đầu năm. Tiếng hò Ngự-Bình được thay thể bởi khúc Nam-Ai với bao cung thương sầu oán. Cây cầu quê hương bị gãy nhịp gây ra thảm cảnh chia lìa, tóc tang của người dân xứ Huế ..

“Tình người về giữa đêm xuân chưa dứt cuộc vui

Giặc đã qua đây gây cảnh nổi trôi.

Cầu thân ái đêm nay gẫy một nhịp rồi

Nón lá sầu khóc điệu Nam Ai tiếc thương lời vắn dài”

Đã không thương mến nhau mà còn gây khổ đau làm lỡ nhịp cầu. Nước dưới cầu thôi hết trong veo mà loan màu máu đỏ. Nhắc đến nhạc phẩm “Chuyện một chiếc cầu đã gãy” là nhắc nhở nỗi đau thương, mất mát của người dân xứ Huế vì con đường giao thông huyết mạch bắt qua sông Hương bị cắt đứt. Hẹn với nhau bắc lại nhịp cầu xưa và khắc ghi nỗi oán hờn giặc thù hung bạo.

TV, 13.08.2026