Cô Dung

Vưu Văn Tâm

co Dung 01Lớp C2 học môn Việt văn với cô Trần Thị Ninh, cô có gương mặt xinh đẹp như nghệ sĩ Huyền Trân. Giờ học của cô bao giờ cũng sôi nổi và ngắn ngủi vì tâm tình thầy trò lúc nào cũng bao la và những thắc mắc, trao đổi không bao giờ chấm dứt. Lớp C3 ở cạnh bên học môn Việt văn với cô Trần Thị Ngọc Dung. Cô Dung vóc dáng thon thả, tóc bới cao, mang hoa tai cẩm thạch trông thật xinh đẹp. Cô dịu dàng, thùy mị và sở hữu giọng nói người miền nam êm như mật ngọt, chậm rãi như tánh tình từ tốn của cô. Ở nơi cô thoát lên vẻ đẹp đẽ và cao sang của phụ nữ những thập niên 50, 60.

Không được học với cô, nhưng thỉnh thoảng lớp có giờ trống, tôi vẫn nép mình bên cánh cửa để nghe cô giảng bài. Giờ học của cô nhẹ nhàng, giống như tâm tình của một người mẹ, người chị được đi trước và truyền lại những hiểu biết và kinh nghiệm cho lớp sau. Mỗi khi gặp cô trong khuôn viên trường học hay bước ra ngoài cổng trường, tôi thường cất tiếng chào hỏi cô để được thấy cô cười với hàm răng trắng như ngọc.

Cô Dung và cô Loan dạy Pháp văn là đôi bạn rất thân thời còn học bên văn khoa. Hai cô đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm vui buồn thời con gái. May mắn thay, khi ra trường hai cô lại được tuyển về mái trường Petrus Ký để cùng sánh bước và dìu dắt các thế hệ em, cháu.

Trong những lần nói chuyện điện thoại với cô Loan, cô vẫn thường nhắc đến người bạn gái thời son trẻ, người đồng nghiệp thật gần gũi. Sau khi cô Dung gặp tai nạn, cô Loan cũng không còn dịp nào để đi thăm người bạn cũ. Hoàn cảnh gia đình và tuổi tác khiến cô không thể nào thực hiện những chuyến đi xa. Tin này đến với cô có lẽ là một sự mất mát lớn lao khi phải âm thầm tiễn đưa người bạn học dễ thương, người đồng nghiệp dễ mến lặng lẽ ra đi giữa mùa dịch bệnh đang hoành hành trên toàn cõi.

Những chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành, những sợi tóc bạc cũng nói lời chia tay thì con người ta, ai rồi cũng phải đến đoạn đường này. Nếu chết là được giải thoát thì cô Dung cũng được giải thoát, cô đã trả hết nợ hồng trần và thanh thản đi về một cõi khác. Tiễn cô đi mà trong lòng còn luyến tiếc, nhớ những bóng nắng in tròn trong sân trường cũng như bóng dáng những thầy cô cũ. Hữu duyên lắm mình mới được gặp nhau một lần trong chuyến đò đời tất tả ngược xuôi. Nếu kẻ ở người đi là một định luật của trời đất thì chúng em xin chấp nhận và âm thầm tiễn đưa cô về một chốn khác thật yên bình. Cô hãy an nghỉ nha, kính tiễn cô !

23.05.2020