Những lời phân ưu, những kỹ niệm với Cô Trần Thị Ngọc Dung
From: Kim-Phung Nguyen
Date: May 20, 2020 at 7:20:04 PM EDT
To: “hungpvo, Phan Anh Dung , “hieutran12901 “
Subject: Thành thật phân ưu cùng gia dình cô Trần thị Ngọc Dung, em Hiếu và cựu học sinh Petrus ky
Xin chia buồn với Hiếu và gia đình cùng với ACE cựu học sinh Petrus Ký về sự ra ̣đi của cô Trần thị Ngọc Dung.
Xin nguyện cầu vong linh người quá vãng được tiêu diêu miền Cực Lạc. Sự ra đi của một người thân là một sự mất mát lớn lao nhưng đôi khi nó lại là một sự giải thoát. Điều này cô viết phát xuất tự đáy tim vì cô cũng vừa mất một người anh và một người bạn thân cô xem như chị. Thì thôi cũng như mình chia sẻ khổ đau cùng với hàng triệu người khác.
Tiện đây cô xin gởi các em một bài mới viết của cô về khẩu trang và dịch covid-19 và một bài viết đã lâu nhưng hợp tình trạng bệnh tật nầy.
Tản mạn về mặt nạ – GS Đào Kim Phụng
Cô Đào Kim Phụng
PHÂN ƯU
Được tin buồn: Bà TRẦN THỊ NGỌC DUNG
Cựu Giáo Sư Quốc Văn Trường Trung học Petrus Ký Sài Gòn, Việt Nam
Từ trần ngày 19 tháng 5, 2020
Nhằm ngày 27 tháng 4 năm Canh Tý
Hưởng thọ 81 tuổi
Toàn thể thành viên Hội Ái Hữu Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ xin được:
THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TOÀN THỂ TANG QUYẾN,
THÀNH KÍNH NGUYỆN CẦU:
MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT GIA HỘ ĐỘ TRÌ CHO:
HƯƠNG LINH CỐ GIÁO SƯ TRẦN THỊ NGỌC DUNG
SỚM ĐƯỢC SIÊU SINH TỊNH ĐỘ
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
T/M Hội Ái Hữu Petrus Ký Miền Đông Hoa Kỳ
PKY Hà văn Sang ( Phó HT )
From: Trung Dam
Date: May 20, 2020 at 4:54:15 AM PDT
Subject: Re: Fw: Cô Trần thị Ngọc Dung, cựu giáo sư Petrus Ký, mãn phần
On Wed, May 20, 2020 at 6:49 AM Quang Phung wrote:
Các bạn thân mến,
Xin kể cho các bạn một mẫu chuyện nhỏ về cô Dung:
Cả lớp B5 đã phải quỳ gối trong sân trường vì tội hổn láo với thầy cô. Năm đó thầy Liêng Khắc Văn dạy Anh Văn và cô Dung dạy Việt Vặn Lũ học trò không có chuyện chơi nên ghép tên cô Dung và thầy Văn vào với nhau rồi cứ thế mà rống lên Dung Văn (đọc theo giọng miền Nam). Không hiểu sao mà lại thấy vui. Thầy Văn không vui lắm nhưng bỏ qua. Tuy vậy, thầy Tổng Giám Thị không tha, cho cả lớp một bài moral và phạt quỳ giữa sân trường.
Thầy Văn đang sống ở Sydney và đã hồi phục sau khi bị stroke nhẹ. Nay cô Dung ra đi.
Em xin cầu nguyện cho hương linh cô được vảng sinh Tây Phương Cực Lạc và mọi điều tốt lành nhất đến với đại gia đình của cô.
P.S Cũng mong tất cả các bạn và gia quyến được dồi dào sức khoẻ, bình an, hạnh phúc.
Thân mến,
Quang
From: XP Duong
Date: Wed, May 20, 2020 at 8:39 AM
Subject: Re: Cô Dung
Trước hết cám ơn TMC đã nhanh chóng đưa lên bài thơ tạ ơn Cô Dung của trò LTP.
Kế là Cám ơn bạn hiền Lâm Thụy Phong đã viết lên chân tình của mình đối với người cô khả kính của các môn sinh ( Phúc xin các bạn lục 2 và tác giả cho phép chúng ta xem bài thơ này như là một tri ân của toàn thể anh em lớp Lục 2-1965 để tiễn đưa người cô Khả Kính về cõi Vĩnh Hằng. Phúc cũng mạn phép đại diện lớp Lục 2 nầy Thành Kính chia buồn với Hiếu và đại gia đình trong nỗi mất mát lớn lao nầy.
Sau hết nhờ hai bạn Dương Hồng Châu và Phan anh Dũng chuyển lời thành Kính chia buồn của gia đình tụi này với bạn Hiếu và gia đình . Nguyện cầu cho lính hồn cô sớm được Siêu Thoát.
Thành Kính
gia đình Dương Xuân Phúc( lục 2)
From: Phan Anh Dung >
Date: Wed, May 20, 2020 at 5:39 AM
Subject: THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
To: Hieu Tran
HIẾU THÂN MẾN,
THỜI GIAN QUA MAU, MỚI NHỚ HÔM NÀO GIỮA MÙA ĐÔNG CÒN TUYẾT TRÊN ĐƯỜNG,
MỘT NHÓM PETRUS KÝ MIỀN ĐÔNG HOA KỲ CÓ CẢ GS ĐÀO KIM PHỤNG ĐẾN THĂM CÔ DUNG Ở REHAB CENTER …
MÀ NAY NGHE TIN RẤT BUỒN CÔ DUNG ĐÃ QUA ĐỜI!
PHẦN LỚN HỌC TRÒ CỦA CÔ KHẮP NƠI CHẮC CŨNG ĐÃ NGHE TIN BUỒN NÀY,
AI CŨNG THƯƠNG MẾN CÔ, MỘT NGƯỜI LUÔN TẬN TÂM VỚI THIÊN CHỨC NHÀ GIÁO.
KHÔNG BIẾT NÓI GÌ HƠN LÀ CHIA BUỒN VỚI HIẾU VÀ TANG QUYẾN.
CẦU MONG HƯƠNG LINH CỦA CÔ SỚM VỀ CÕI NIẾT BÀN.
PHAN ANH DŨNG
Rockville, Maryland
Expéditeur: Lam Thuy Phong
Date: 20 mai 2020 à 10:13:09 UTC+2
Objet: Cô Trần Ngọc Dung
Lạy Tạ Cô Trần Thị Ngọc Dung
Giáo Sư Quốc Văn lớp lục 2 ( PK 1965 -1966)
Gặp Cô lần đầu lớp lục hai
Áo trắng học trò tuổi mười hai
Cô giảng em nghe truyện Giáng kiều
Bích Câu Kỳ Ngộ không hề phai.
Sớm mai thức dậy ,tin Cô mất
Kỷ niệm êm đềm lớp lục hai
Giờ đây đọc lại dòng thơ cũ
Mấy chục năm rồi , một bóng câu!
Em thắp nhang nầy gởi đến Cô
An giấc ngàn thu , Cô hỡi Cô!
Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971)
From: CMPT PAD
Sent: Tuesday, May 19, 2020 4:57 PM
Subject: Re: Tin buồn
Yes P…. Tao rất buồn. Một lần gặp Cô ở nhà Hiếu Pky 63-70, Hiếu nói “Chị Hai thương mày lắm Chị Hai mới đến nhà tao gặp mày”. Hôm đó Cô ăn chay nhưng phá lệ thầy Thông đưa qua ăn BBQ với mấy thằng Pký, thầy Thông về nhà ăn chay đến 9PM thì quay lại đón Cô. Năm đám cưới con trai Thầy Cô bên Cali tụi bay có đi dự, tao đã có vé qua rồi đi business luôn, nhưng giờ chót Bà Bô vào nhà thương nên không đi dự cái đám cưới đó với tụi bay. Thôi thì Cô đã an phần. Đêm nay tao buồn , thắp cho Cô một nén nhan ở bàn thờ
Truong, Tan-Thanh
Wed 20/05/2020 1:16 PM
Xin chia buồn cùng tang quyến, nguyện cầu cho linh hồn cô mau siêu thoát và sớm tiêu diêu nơi miền lạc cảnh.
Tao còn nhớ có đi dự đám cưới đó, mới đó mà đã mấy chục năm rồi.
Trương Tấn Thanh
Van Tan Chau
Wed 20/05/2020 10:44 AM
Chưa bao giờ được gặp lại Cô từ khi rời trường…vậy mà giờ Cô không còn nữa!
Buồn…
Phân Ưu
Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu nhận được tin buồn,
Cô Trần thị Ngọc Dung,
– Cựu giáo sư Việt Văn trường Petrus Trương Vĩnh Ký –
đã từ trần ngày thứ ba, 19.05.2020 tại Maryland / USA, hưởng thọ 81 tuổi.
Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu xin được chia sẽ nổi niềm thương nhớ trước giờ chia tay cùng với gia đình Cô và cầu nguyện cho hương linh Cô sớm tiêu diêu miền Cực Lạc !
Nay kính
Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu.
Ban Chấp Hành đã gởi tin buồn Cô Dung mất đến tất cả các Hội viên của Hội Ái Hữu Petrus Ký / Âu-Châu và nhận được rất nhiều hồi âm thương tiếc.
Xin chuyễn vài Email hồi âm.
Cac ban.
Minh nho co Dung thuong hay ke truyen cua Tu luc van doan trong lop “Anh Phai song” va “Bong nguoi trong suong mu” etc…. Tui minh may man duoc cac thay co^ petrusky luon het long tan^. tuy. voi su? nghiep giao duc
Nha^n sinh huu han. ! Hy vong. o? coi~ mu\ suong co^ hieu^ duoc long biet on cua tui minh
Trung
Hello các bạn,
Ba hình ảnh kỉ niệm của Cô Dung còn ở lại với mình trong 50 năm qua:
- Cô ấy là một trong những giáo viên truyền cảm hứng nhất mà mình có ở Petrus Ky – cô ấy dạy chúng mình cách yêu ngôn ngữ Việt văn và cách sử dụng từ ngữ để diễn tả cảm xúc của mình. Thật không may theo thời gian và do hoàn cảnh, khả năng ngôn ngữ của mình mờ dần sau nhiều năm xa nhà.
• Chúng mình đến nhà cô vào dịp Tết ( trước Mậu Thân). Ngôi nhà Cô rất thưa thớt và cô sống rất cô đơn. Một trong những mong muốn của cô dành cho chúng tôi là không bị tách rời khỏi những người thân yêu của bạn vào một ngày như Tết. Thật không may, điều đó đã xảy ra với hầu hết chúng mình sau năm 1975.
• Tôi nhớ thầy cô một lần ở cuối hành lang dài trong trường. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt và cô ấy cố gắng vẫy tay ra xa. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã có một số tin xấu từ những người thân yêu của mình từ chiến trường. Đó là một trong những hình ảnh bền bỉ mà tôi có về cuộc chiến dài của tuổi trẻ chúng ta
She is always in my heart.
LT Phuong
Kỷ niệm mình với cô Dung là cô kêu lên bảng trả bài. Suốt năm học mình chỉ trả bài có một lần!
Bữa đó cô nói, bữa nay tui kêu một em lên trả bài, tui nhắm kêu một em thuộc bài!
Trời đất quỷ thần, em đó đứng như trời trồng. Lén lén ngó qua thấy nét mặt cô thiệt hổng dám ngó. Cô nói bài này tui cho em zero, mà trước giờ em siêng hoc, tui cho một điểm!
Về bàn LT Phương nói bồ đứng mà vai áo rung hết sức rung. Chưa bao giờ tui thấy bồ sợ như vậy!
Ngộ nghe, thầy cô mình có sao, tui cũng không thấy dữ! Thân, LV.
Cám ơn, Trực. Cầu nguyện hương linh cô sớm được siêu thoát. Mình còn nhơ mãi hình ảnh cô Loan dạy Pháp văn và cô Dung mỗi trưa cùng đi bộ dọc đường Nguyễn Hoàng đến trường dạy…
Warmly,
Dan
Can on Truc..Co rat hien va thang tinh Minh da co cam tinh ,quy men Co tu luc moi hoc lop Co.
Luc hoc nhay ra ngoai thi tu tai 1 , khi Xin lai vao lop 12 Petrus Ky Co da giup sponsor minh ..
Canh day 8 hay 10 nam co co gang lien lac voi Co o Maryland thi luc do Co va Thay gap car accident nen cung o noi chuyen duoc ..
Co contact de gui flower cho Co duoc o? Hay da tre roi .?
Cau huong linh Co som tieu dieu ve mien cuc lac.
RPhuong
Cám ơn Trực báo tin.
Trước khi đi Pháp, LV có thăm cô Dung, nhà vẫn chỗ cũ. cuồi hẽm nhà Trực.
Sau khi cô qua Mỹ có tới thăm cô một lần.
Thầy cô mình ai cũng hiền lảnh.
Thương cô, LV
Lảnh Vân thân,
Lảnh Vân mà không thuộc bài ? Chuyện nầy Trực không tưởng tượng được !
Kỷ niệm cửa Tr. với cô Dung, là tình cờ hôm đó, Cô gọi Tr. lên trả bài „Tôi đi học“ của Thanh Tịnh.
Bài nầy, tự nhiên Tr. thích, nên viết gò chữ trong vở thật đẹp và học nằm lòng.
Hên quá, Cô Dung gọi trúng tủ. Đọc hết nguyên 1 bài. Bây giờ vẫn còn nhớ sơ sơ !
Còn cô Thiên Hương thì hôm thi Sử địa, Trực vẽ hình nước USA lên tấm giấy trắng thật phớt.
Cô đi ngang, thấy tờ giấy trắng, cô hỏi viết Sử Địa làm gì cần giấy nháp, cô lấy lên, thì thấy mặt kia có nét vẽ lợt.
Cô TH chửi liền: „Thằng mọi rợ ! Ra quỳ ngoài cửa lớp !!!“
Quỳ gối phía trước lớp, mà tim thì run cầm cập, sợ Ông Già đi ngang qua. Ổng mà thấy thì về nhà … tét đít !!!
Sau nầy, gặp lại cô bên Đức, Trực vẩn kể trước mặt mọi người, rất mong nghe cô TH kêu lại 1 lần nửa: Thằng Mọi Trực !
Cô cười rất hiền lành trả lời rất độc đáo, cả Hội Trường đều cười lớn: „Thôi, để câu nầy cho Vợ nó kêu !!!“
Lãnh Vân nới đúng: tất cả Thầy Cô, ai cũng dể thương ! Thầy Phạm Xuân Ái, dạy Pháp Văn, ở Paris rất hiền và dễ mến !!!
Mổi lần qua Paris, Trực đều đến nhà thăm Thầy Cô Ái.
Cô Lâm thị Cúc, Lý hoá bên Bỉ. Thầy Vũ Ký, Việt văn, bên Bỉ, Thầy Hồ văn Thái, Pháp văn bên Đức.
Thầy Cô nào cũng dể mến !!!
Có thể ngày xưa đi dạy học, Thầy Cô phải làm ra vẽ nghiêm nghị, nhưng thực tế, thì ai cũng hiền, thương học trò !!!
Trực
Cao Su Kỳ Ngộ
Tôi chỉ xin hai chữ tha thứ , nếu có chi vô lễ hay không phải phép đối với Cô , với tang quyến hay với các anh em đồng môn mà tôi sẽ nhắc sau đây .Chúng ta có thể thay đổi tương lai , nhưng chúng ta không thể xoá bỏ quá khứ . Nhắc lại , ghi lại những kỷ niệm quá đẹp , quá êm đềm trong không khí kỷ luật của ngôi trường thân yêu để nhớ mãi “ thứ ba học trò … “ thời nào cũng có “hào kiệt “ !Sau năm đầu “ thử lửa” , lớp Thất 2 leo lên Lục 2 . Giáo Sư hướng dẫn và kiêm luôn Giáo Sư bàn toán , phương trình là “ anh Hai Châu Thành Tích “ . Trưởng lớp năm nầy và luôn cả những năm sau , quanh năm :Dương Xuân Phúc . “ Con cưng” của Thầy Tổng Giám Thị Tăng Văn Chương, thay thế Cô Loan dạy Pháp văn chỉ hơn một tháng .
Mỗi tháng , trưởng lớp gương mẫu lớp Lục 2 đều có bảng danh dự do Thầy Tổng Giám Thị xuống tận lớp trao cho . Cuối năm còn là phần thưởng “ Đạo Đức Học Đường “ .
Cô Trần Thị Ngọc Dung phụ trách môn Quốc Văn . Cô giảng cho chúng tôi nghe truyện tình đẹp như tiên giữa anh học trò tên Tú Uyên và nàng Giáng Kiều …bẻ hàng rào từ trong tranh bước ra , trong một tác phẩm
khuyết danh mang tên “ Bích Câu Kỳ Ngộ “ . Trong lớp có đứa đọc thành “ Bích Câu Kỳ Cục “ .
Cô có giọng nói nhẹ nhàng như dáng Cô trong chiếc áo dài kín đáo ,thước tha Cô mặc . Cô giảng dễ hiểu từng điển tích , cách phân tích từ hình thức đến nội dung của câu thơ .
Nổi bật nhứt trong lớp về môn này là Nguyễn Thanh Lâm , trưởng ban trật tự , rất có năng khiếu về văn chương .
Lâm thường gởi bài cho báo “ Chính Luận. “ , đăng trong mục “ Phiếm “ với tiền nhuận bút để đóng “ hụi chết “ ở cà phê “ Minh Tuấn “ hay “ Quán Con Mùi “ bên Đại Học Khoa Học .
Một lần , Cô đang giảng bài , cả lớp im lặng nghe Cô kể cuộc gặp gỡ ở Bích Câu thơ mộng ra sao , tình tứ thế nào . Cô thấy Hồ Ngọc Châu và Bùi Trọng Thành đang say mê xì xào với nhau , không biết chuyện gì .
Cô ngưng giảng , bước xuống hỏi lý do . Bùi Trọng Thành có lẽ vì quá sợ , “ thành thật khai báo để hưởng khoan hồng “ : “ Thưa Cô , em cãi với thằng Châu vì nó nói Tú Uyên gặp Giáng Kiều trong rừng cao su Phú Thọ Hoà … “
Thiệt đúng là “ Bích Câu Kỳ Cục “ .
Hồ Ngọc Châu nhận giấy cấm túc với lời khen của Thầy Tổng Giám Thị trong tháng đó .
Hôm nay nhắc lại trước Hương Linh của Cô trong giấc ngủ thiên thu.
Phải chăng trong đời cầm phấn trắng viết bảng đen , Thầy Cô nhớ nhiều nhứt là những đứa học trò giỏi nhứt và những học trò … quậy nhứt ?
Phải chăng , quậy mới còn nhớ và nhắc lại để còn thương ngày xưa Thầy trò bên nhau , trong thiên chức truyền lại kiến thức cho thế hệ sau , “ hậu sinh khả ố “ , phải không Cô ?
Đọc lại “ Bích Câu Kỳ Ngộ “ , mãi mãi nhớ ơn Cô.
Lâm Thụy Phong
(PK 1964-1971 )
Thâm tình trao tặng tất cả anh em đồng môn mọi thế hệ luôn luôn gắn bó với tên Trường Petrus Trương Vĩnh Ký.
Hay tin Cô Dung vừa qua đời.
Thương Tiếc Gs Trần Thị Ngọc Dung
( CGs P. Trương Vĩnh Ký )
Tin buồn mới nhận hỡi ơi
Chị Dung nay đã xa rời trần gian
Mây chùng giăng Maryland
Xác xao tiếng gió buồn than thở buồn
Bóng cô còn thoảng trong trường
Thầy trò Petrus Ký thương tiếc nhiều
Nén nhang thắp khói vòng xiêu
Cầu hồn cô sớm vui theo Vĩnh Hằng
Nơi bình an sáng vầng trăng
Gió bay giũ sạch bụi trần đa đoan
Âu lo phiền muộn tiêu tan
Về miền Cực Lạc cõi vàng tiêu diêu
Trầm Vân
Lớp C2 học môn Việt văn với cô Trần Thị Ninh, cô có gương mặt xinh đẹp như nghệ sĩ Huyền Trân. Giờ học của cô bao giờ cũng sôi nổi và ngắn ngủi vì tâm tình thầy trò lúc nào cũng bao la và những thắc mắc, trao đổi không bao giờ chấm dứt. Lớp C3 ở cạnh bên học môn Việt văn với cô Trần Thị Ngọc Dung. Cô Dung vóc dáng thon thả, tóc bới cao, mang hoa tai cẩm thạch trông thật xinh đẹp. Cô dịu dàng, thùy mị và sở hữu giọng nói người miền nam êm như mật ngọt, chậm rãi như tánh tình từ tốn của cô. Ở nơi cô thoát lên vẻ đẹp đẽ và cao sang của phụ nữ những thập niên 50, 60.
Không được học với cô, nhưng thỉnh thoảng lớp có giờ trống, tôi vẫn nép mình bên cánh cửa để nghe cô giảng bài. Giờ học của cô nhẹ nhàng, giống như tâm tình của một người mẹ, người chị được đi trước và truyền lại những hiểu biết và kinh nghiệm cho lớp sau. Mỗi khi gặp cô trong khuôn viên trường học hay bước ra ngoài cổng trường, tôi thường cất tiếng chào hỏi cô để được thấy cô cười với hàm răng trắng như ngọc.
Cô Dung và cô Loan dạy Pháp văn là đôi bạn rất thân thời còn học bên văn khoa. Hai cô đã có với nhau thật nhiều kỷ niệm vui buồn thời con gái. May mắn thay, khi ra trường hai cô lại được tuyển về mái trường Petrus Ký để cùng sánh bước và dìu dắt các thế hệ em, cháu.
Trong những lần nói chuyện điện thoại với cô Loan, cô vẫn thường nhắc đến người bạn gái thời son trẻ, người đồng nghiệp thật gần gũi. Sau khi cô Dung gặp tai nạn, cô Loan cũng không còn dịp nào để đi thăm người bạn cũ. Hoàn cảnh gia đình và tuổi tác khiến cô không thể nào thực hiện những chuyến đi xa. Tin này đến với cô có lẽ là một sự mất mát lớn lao khi phải âm thầm tiễn đưa người bạn học dễ thương, người đồng nghiệp dễ mến lặng lẽ ra đi giữa mùa dịch bệnh đang hoành hành trên toàn cõi.
Những chiếc lá vàng lặng lẽ lìa cành, những sợi tóc bạc cũng nói lời chia tay thì con người ta, ai rồi cũng phải đến đoạn đường này. Nếu chết là được giải thoát thì cô Dung cũng được giải thoát, cô đã trả hết nợ hồng trần và thanh thản đi về một cõi khác. Tiễn cô đi mà trong lòng còn luyến tiếc, nhớ những bóng nắng in tròn trong sân trường cũng như bóng dáng những thầy cô cũ. Hữu duyên lắm mình mới được gặp nhau một lần trong chuyến đò đời tất tả ngược xuôi. Nếu kẻ ở người đi là một định luật của trời đất thì chúng em xin chấp nhận và âm thầm tiễn đưa cô về một chốn khác thật yên bình. Cô hãy an nghỉ nha, kính tiễn cô !
23.05.2020