← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều      Trang kế →

bar_divider

Lai Sinh

CD-KVK701 – Từ câu thơ 2779 đến câu 2820
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 10 Novembre 2008

MyDung

Ca Sĩ : Mỹ Dung

https://www.youtube.com/watch?v=osg3QESuFIs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=13

Gặp cơn gia biến lạ dường,
Bán mình nó phải tìm đường cứu cha,
Dùng dằng khi bước chân ra,
Cực trăm nghìn nỗi dặn ba bốn lần,
Trót lời nặng với lang quân,
Mượn con em nó Thúy Vân thay lời,
Gọi là trả chút nghĩa người,
Sầu nầy dằng dặc muôn đời chưa quên,
Kiếp nầy duyên đã phụ duyên,
Dạ đài còn biết sẽ đền lai sinh.
*
Mấy lời ký chú đinh ninh,
Ghi lòng để dạ cất mình ra đi,
Phận sao bạc bấy Kiều nhi,
Chàng Kim về đó con thì đi đâu ?
Ông bà càng nói càng đau,
Chàng càng nghe nói càng dàu như dưa,
Vật mình vẫy gió tuôn mưa,
Dầm dề giọt ngọc thẫn thờ hồn mai.
*
Đau đòi đoạn ngất đòi thôi,
Tỉnh ra lại khóc khóc rồi lại mê,
Thấy chàng đau nỗi biệt ly,
Nhận ngừng ông mới vỗ về giải khuyên,
Bây giờ ván đã đóng thuyền,
Đã đành phận bạc khôn đền tình chung,
Quá thương chút nghĩa đèo bòng,
Nghìn vàng thân ấy dễ hòng bỏ sao ?
*

Dỗ dành khuyên giải trăm chiều,
Lửa phiền càng dập càng khêu mối phiền,
Thề xưa giở đến kim hoàn,
Cửa xưa lại giở đến đàn với hương,
Sinh càng trông thấy càng thương,
Gan càng tức tối ruột càng xót xa,
Rằng tôi trót quá chân ra,
Để cho đến nỗi trôi hoa giạt bèo.
*
Cùng nhau thề thốt đã nhiều,
Những điều vàng đá phải điều nói không,
Chưa chăn gối cũng vợ chồng,
Lòng nào mà nỡ dứt lòng cho đang,
Bao nhiêu của mấy ngày đàng,
Còn tôi tôi một gặp nàng mới thôi,
Nỗi thương nói chẳng hết lời,
Tạ từ Sinh mới sụt sùi trở ra.

Chú giải :
Lai sinh = kiếp sau

Vie future
( Lai Sinh )
CD-KVK7-01, de vers 2779 à vers 2820.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 10 Novembre 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : My Dung

Devant l’épouvantable malheur inattendu arrivé à sa famille.
Elle s’est vendue pour avoir les moyens de sauver son père.
Elle eut des hésitations au moment de partir.
Elle trahissait mille souffrances intérieures et à trois ou quatre reprises nous répéta ses recommandations.
Puisqu’elle a échangé avec vous de graves serments.
Elle déléguait à sa sœur Thuy Vân le soin de les réaliser à sa place.
Ce serait là sa façon de vous rendre un peu de ce qu’elle vous doit.
Mais la douleur qui l’empoignait devait être éternelle.
Puisqu’en cette vie son amour a trahi votre amour.
Savait-elle seulement si elle pourrait dans quelque existence future vous en donner le juste dédommagement.
Ces quelques recommandations qu’elle avait tenu à nous faire.
Elle les a gravées au fond de notre cœur par son insistance avant de partir.
Pourquoi pauvre enfant chérie faut-il que ton sort soit si malheureux ?
Voilà Monsieur Kim revenu auprès de nous. Et toi où es-tu pendant ce temps ?
A mesure que les deux malheureux vieillards parlaient leur douleur s’avivait.
Et lui, à les entendre, eut le cœur meurtri.
Il roula à terre et agita désespérément les mains comme pour appeler le vent et versa des averses de larmes.
La figure toute trempée et l’âme anéantie.
Il eut plusieurs accès de douleur et s’évanouit à plusieurs reprises.
A peine remis, il pleurait et après avoir pleuré était pris d’un nouvel accès de délire.
Emu devant le spectacle d’un si grand douleur.
Le vieillard retenant son émotion tenta quelques mots de consolation aussi caressants que possible.
Maintenant lui dit-il que la planche a servi à construire une autre barque.
Résignée à son sort ingrat, il n’est plus possible à ma pauvre fille de récompenser votre amour fidèle.
Vous êtes vraiment trop bon en surestimant son attachement.
Mais votre existence est trop précieuse pour la risquer ainsi par votre excès de douleur.
Il le conseilla et le consola de cent autres manières.
Mais plus on cherchait à étouffer sa douleur plus on l’avivait.
Du serment échangé jadis entre eux, le vieillard montra le témoignage les bracelets en or.
Des souvenirs du passé, il montra aussi la Pipa et les encens.
A la vue de toutes ces choses, Kim Trong éprouva une profonde pitié pour sa malheureuse amie.
Son cœur se révolta et sentit de nouvelles meurtrissures.
Ainsi dit-il, ce fut ma faute de m’être éloigné. Et d’avoir laissé arriver tous les malheurs.
Nous nous sommes juré trop de choses. Les serments qu’on a gravés dans l’or et la pierre ne sont pas des paroles en l’air. Quoique n’ayant pas encore cohabité ensemble, nous sommes époux elle et moi. Quel cœur aurais-je aujourd’hui de rompre avec elle ?
Qu’importe donc ce que cela coûtera : aussi long que soit le chemin à parcourir.
Tant que je vis, il me faut la retrouver. N’ayant pu dire tous les regrets et toutes les douleurs de son âme.
Il fit ses adieux et s’en alla en étouffant ses sanglots.

Future life.

( Lai Sinh )
CD-KVK7-01, from verse 2779 to verse 2820.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, November 10th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : My Dung.

2779 – She had to sell herself to save her daddy.
Her decision to leave took her a long while.
She suffered terribly and repeated her vow three or four times.
She said her solemn promise, to you she had given.
And asked her sister Van to replace her in keeping her engagement.
Hoping she could fulfil part of her moral commitment.
Her suffering was immense and would last a thousand existences.
She added she had betrayed your love because of our sad plight.
But would compensate you in her next life.

2789 – Those were the final words, the ultimate vows of hers.
We engraved them in our hearts the moment she left us for ever.
Ô, Kieu. Why destiny is so cruel to you? My dear child.
Here is Kim coming to you but where are you at this time?
The more the parents talked, the more twinges they sustained.
The more Kim listened, the more lacerating became his pain.
Wildly he rolled on the floor, bitterly he cried.
Streaming were his tears and lost was his mind.

2797 – When coming to himself he passes out again because of desperation.
Watching Kim’s distress caused by separation.
Mr Vuong tried to contain his emotion and gave Kim some consolation.
Now the board to the boat has been nailed.
Because of her cruel destiny, faithful to your love she cannot remain.
But don’t let it overwhelm you and affect your health.
To give Kim consolation, they tried their best.
But the more they tried the worse became his sadness.

2805 – They showed the jewellery of the engagement.
And the pipa and incense, their love oath evidence.
The more he looked, the more he missed her.
And the more he felt the brutal laceration of their broken love.
He said, I made a big mistake in leaving her.
Because of me, the current could drag the fallen flower.

2813 – We have seriously pledged to love each other.
Our love oath is adamant and must be seriously considered.
Thought we haven’t shared the bed, we are husband and wife.
Break the love ties of our hearts, how could I?
No matter how much money I have to spend and how long the search is.
I am determined to find her as long as I live.
He could not express all his grief and sufferings.
He took leave of the Vuong, checking his sobbing.
Back home, he improved and organized the building in the garden.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →