← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Lâm Thanh

CD-KVK702 – Từ câu thơ 2821 đến câu 2862
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 Septembre 2008

XuanPhu1

Ca Sĩ : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=ycZTDFwTUYc&index=11&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Vội về sửa chốn vườn hoa,
Rước mời viên ngoại ông bà cùng sang,
Thần hôn chăm chút lễ thường,
Dưỡng thân thay tấm lòng nàng ngày xưa,
Đinh ninh mài lệ chép thư,
Cắt người tìm tõi đưa tờ nhắn nhe,
Biết bao công mướn của thuê,
Lâm thanh mấy độ đi về dặm khơi.
*
Người một nơi hỏi một nơi,
Mênh mông nào biết biển trời nơi nao,
Sinh càng thảm thiết khát khao,
Như nung gan sắt như bào lòng son,
Ruột tầm ngày một héo hon,
Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve,
Thẩn thờ lúc tỉnh lúc mê,
Máu theo nước mắt hồn lìa chiêm bao,
Xuân huyên lo sợ xiết bao,
Quá ra khi đến thế nào mà hay.
*

Vội vàng sấm sửa chọn ngày,
Duyên Vân sớm đã xe dây cho chàng,
Người yểu điệu kẻ văn chương,
Trai tài gái sắc xuân đương vừa thì,
Tuy rằng vui chữ vu qui,
Vui nầy đã cất sầu kia được nào,
Khi ăn ở lúc ra vào,
Càng âu duyên mới càng dào tình xưa,
Nỗi nàng nhớ đến bao giờ,
Tuôn châu đòi trận vò tơ trăm vòng.
Có khi vắng vẻ thư phòng,
Đốt lò hương giở phím đồng ngày xưa.
*
Bẻ bay rủ rỉ tiếng tơ,
Trầm bay nhạt khói gió đưa lay rèm,
Dường như bên nóc trước thềm,
Tiếng Kiều đồng vọng bóng xiêm mơ màng,
Bởi lòng tạc đá ghi vàng,
Tưởng nàng nên lại thấy nàng về đây,
Những là phiền muộn đêm ngày,
Xuân thu đã biết đổi thay mấy lần.
Chế khoa gặp hội trường văn,
Vương Kim cùng chiếm bảng xuân một ngày.
Cửa trời rộng mở đường mây,
Hoa chào ngõ hạnh hương bay dặm phần.

Chú giải :
Lâm Thanh = là nơi Mã Giám Sinh nói dối là quê ở đó.
Dặm phần = quê nhà.

 La cité Lâm Thanh
( Lâm Thanh )
CD-KVK7-02, de vers 2821 à vers 2862.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 13 Septembre 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Xuan Phu

Rentré chez lui, il fit aménager sa maison entourée de jardin.
Et pria le chef de bureau de venir s’y installer avec sa femme.
Matin et soir, il les entoura de soins affectueux selon le rite ordinaire.
Il s’en chargea aux lieux et place de celle qui l’avait fait jadis.
Avec une constance admirable il écrivit des lettres avec de l’encre délayée dans ses larmes.
Il envoya des gens la rechercher partout et essaya de lui écrire par tous les moyens.
Quelles dépenses ne fit-il pas en agents et commissionnaires de toutes sortes.
Que de longs voyages il fit pour aller à Lâm Thanh et en revenir.
Mais pendant qu’elle était en un lieu, il la cherchait toujours en un autre.
Comment chercher quelque chose dans ce vaste pays qu’il ne connaissait pas ?
Son désespoir était au comble et son impatience intolérable.
Son courage était à l’épreuve du feu et sa sensibilité soumise aux plus cruelles meurtrissures.
Ses entrailles endolories se desséchaient.
A force d’affronter tous les jours des intempéries son corps fragile maigrissait.
Somnolent, il lui arrivait de ne plus savoir s’il veillait au rêvait.
Il pleurait des larmes de sang et son âme semblait vouloir l’abandonner quand las de tous ces vains efforts il se laissait assoupir.
Que d’inquiétudes et de craintes il donnait ainsi au père et à la mère.
Si cela devait durer plus que de raison, il arriverait un moment où cela atteindrait un poil qu’on ne pouvait prévoir.
En toute hâte l’on fit des préparatifs et l’on choisit le jour.
Pour célébrer son mariage avec Thuy Vân.
Elle, fine et gracieuse, lui lettré.
C’était un garçon cultivé et une fille de toute beauté au milieu de leur printemps.
Quoiqu’ils fussent tout pleins de leur joie de nouveaux mariés.
Cette joie ne pouvait faire oublier la profonde douleur qu’ils éprouvaient.
Dans leurs rapports et dans leurs actes de chaque jour.
On voyait que plus leur union nouvelle était profonde plus son affection pour celle qui n’était plus débordait. Et chaque fois qu’il se souvenait des malheurs de Kieu.
Il pleurait d’abondantes larmes et sentait ses entrailles s’embrouiller comme si elles étaient  entortillées en des centaines de circonvolutions.
Quelquefois, seul dans son cabinet de travail.
Il rallumait la cassolette d’encens et sortait de l’armoire la Pipa des beaux jours passés.
Ses doigts tournant et retournant sur les touches faisaient alors monologuer en sourdine les cordes de soie. La fumée de bois d’aloès s’envolait légèrement et la brise légère faisait onduler les rideaux. Il semblait que par-dessus le toit et du côté du seuil de la maison.
La voix de Kieu se fit entendre et que sa silhouette se montrât comme dans un rêve.
Parce que son cœur était resté fidèle à son bien aimé. Sa seule pensée avait pu ainsi la faire revenir là sous ses yeux. Ce n’était pour lui que tristesse et mélancolie nuit et jour.
Que de printemps et d’automnes se succédèrent ainsi. Sur ces entrefaites, il y eut une session de concours littéraire à la capitale.
Vuong et Kim furent tous deux reçus docteurs le même jour.
La porte du Ciel leur fut largement ouverte au-delà de laquelle ils trouvèrent la voie des nuages.

Les fleurs du jardin impérial saluèrent leur passage et le parfum de leur gloire se répandit jusque dans leur pays natal

Lâm Thanh City

( Lâm Thanh )
CD-KVK7-02, from verse 2821 to verse 2862.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, September 13th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : Xuan Phu.

2821 – Then invited the Vuong to come and live in the new apartments.
Morning and evening, he lavished on Kieu’s parents.
Tender loving care in replacement of Kieu’s absence.
In ink mixed with tears, he wrote letter after letter.
He hired people to search for her and hoped his letters would reach her.
For the search he spared neither effort nor expense.
Several times to far away Lam Thanh, back and forth he went.

2829 – But while he was scouring one area for her, she was living in another.
The sky was immense and the sea leviathan, how could he pinpoint her ?
It made him feel distressed and miserable, the futile long search.
He felt his liver incandescent and his heart battered.
Each day, more and more, his entrails withered.
And his body wilted loke a cicada in winter.
Now lucid, now lost in dream, he became nonchalant.
His tears were tinged with blood, his soul left him in phantasm.
Experiencing inexpressible worries, the parents.
Were afraid that the worst might happen.

2839 – They made preparations and selected a day supposed to be lucky.
For the wedding between Kim and young Van in a hurry.
She, a beautiful and charming lady, he a young savant.
In their primrose days, the couple combined beauty and talent.
The conjugal union did bring him some jollity.
But could not dissipate his profound melancholy.
The more enjoyable appeared conjugal intimacy and life.
The more his first love lacerated his heart and mind.
Each time he thought of Kieu’s misfortune and misery.
He couldn’t help shedding tears and his entrails tangled intricately.
Sometimes in the solitude of his library, he burned some incense remnants.
And tried to play a tune on the pipa, their love’s token.

2851 – The muted notes sounded like admonition and scolding.
Incense smoke was perfume less behind the curtains that were undulating.
He seemed to hear Kieu’s voice under the roof and porch echoing.
And, as in a dream, he saw in his study, her dress delicately floating.
His faithful heart and mind had been filled up with her image and love.
She would appear to him as in an illusion whenever he thought of her.
For him, days and nights, in sadness went by.
The seasons followed one another many times, but he didn’t seemed to mind.
A special mandarin exam was organized by an imperial decree.
Both Vuong and Kim, on the same spring day, received the doctorate degree.
At a banquet in the imperial park, by the emperor they were greeted.
For them, the heavenly door to honours was wide open now.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →