“Rồi anh trở thành huynh trưởng Du ca lúc nào không ai biết và cũng không ai nhớ là lúc nào. Có anh, tôi nhẹ được hẳn một gánh ngàn cân. Những người đứng tiếp tay với tôi cũng nhẹ được bao nhiêu phần. Không hẳn chỉ vì anh có nhiều bài hát, nhiều ca khúc cho anh em sinh hoạt mà phần chính là vì cái phong thái sinh hoạt của anh vào thời đó. Anh là một người dành toàn phần cho cái công việc mà anh chọn. Khổ thay, đó cũng không phải là những việc để mưu sinh”

(Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang)

“Những ngày cùng sinh hoạt ở Hội Quán Cây Tre trên đường Đinh Tiên Hoàng, cạnh sân vận động, anh Ngô Mạnh Thu thường tập cho chúng tôi hát. Một trong những bài hát nổi tiếng của anh thời bấy giờ là bài ‘Lạc vùng ăn năn’. Chúng tôi chỉ biết hát, trong khi anh Thu vừa sáng tác vừa hát hay nên dạy cho chúng tôi là điều quá dễ đối với người có vốn nhạc lý giỏi như anh. Dễ nhưng mà khó bởi muốn bửa đầu chúng tôi ra để nhét vào đó một bài hát, không phải là không mất thì giờ. Nói thế không phải là chúng tôi quá ngu nhưng vì hay ỷ lại, làm biếng và thích đùa vui hơn nên cầm cương được chúng tôi, quả không có được mấy người. Ðùa vui, phá phách cho vui thôi nhưng cũng đủ làm nhức đầu các ông thầy mà trong đó có anh Ngô Mạnh Thu”

(Ca sĩ Khánh Ly)

****

1. Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu

Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu

Ngô Mạnh Thu (12.09.1938-17.08.2004) sinh quán ở Hà-Đông. Ông di cư vào Nam năm 1954 khi đất nước bị chia cắt và chọn đất Sài-Gòn làm chốn nương thân. Ông theo học ở trường Quốc Gia Âm Nhạc & Kịch Nghệ Sài-Gòn rồi tốt nghiệp năm 1961 với hai môn ca trưởng và hòa âm. Ông góp phần sinh hoạt trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa với nhiều bút danh khác nhau như Trần Thái Mưu khi viết hòa âm, Trần Tú và Thùy Trân khi viết tình ca và nhạc quê hương, Trần Tâm Hòa khi viết nhạc Phật giáo.

Từ đầu thập niên 60, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu gia nhập ban quân nhạc của ngành không quân, sinh hoạt gia đình Phật tử, là ủy viên văn nghệ trong BHD/GĐPT miền Vĩnh-Nghiêm, đoàn phó trường đào tạo huynh trưởng A-Dật-Đa. 

Năm 1969, Ngô Mạnh Thu thành lập ban tam ca Ngàn Thông và trình diễn ở nhiều sân khấu thủ đô. Ông hoạt động trong phong trào Trầm ca và là tiền thân của phong trào Du ca Việt-Nam sau này. Ông cộng tác với đài phát thanh Sài-Gòn trong vai trò nhạc sĩ sáng tác và trưởng ca đoàn đài phát thanh Sài-Gòn, trưởng ca đoàn Lửa Việt.

Nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu (giữa)

Đầu thập niên 90, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu là một trong những người khôi phục lại sinh hoạt gia đình Phật tử miền Vĩnh-Nghiêm và giữ chức phó trưởng ban hướng dẫn cho đến khi đi định cư ở nước ngoài. Năm 1994, ông đến Hoa-Kỳ theo diện đoàn tụ gia đình. Ở hải ngoại, ông hoạt động nghệ thuật sôi nổi như tổ chức nhiều chương trình thơ nhạc, phụ trách nguyệt san Quán Văn. Ông sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi và cộng tác với Trung tâm Việt Ngữ ở miền Nam California. Từ năm 1995, nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu giữ chức trưởng Ban chấp hành ái hữu gia đình Phật tử Vĩnh-Nghiêm ở hải ngoại cho đến khi qua đời vì chứng tai biến mạch máu não.

So với hơn 100 sáng tác đủ thể loại thì nhạc tình ca của Ngô Mạnh Thu chiếm một số lượng khiêm tốn mà đa số chứa đựng nội dung mơ hồ và khó hiểu khiến người nghe có thể cảm nhận theo những chiều hướng khác nhau những suy nghĩ độc lập. Trong những bài tình ca của nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu thường được phổ biến rộng rãi như “Giấc chiều”, “Bãi hoang”, “Lạc vùng ăn năn”, v.v.. thì “Lạc vùng ăn năn” là ca khúc được nhắc nhở nhiều nhất với lời ca tha thiết và gói ghém trong cung điệu dìu dặt, nhẹ nhàng gợi niềm mê say, quyến luyến. Ca sĩ Thanh Lan thu thanh lần đầu tiên ca khúc này trong cuốn băng số 25 chủ đề “Hát cho tình yêu và tuổi trẻ” do nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thực hiện năm 1971. Sau đó, ca sĩ Diễm Chi cũng hát trong cuốn băng số 11 do ca sĩ Thanh Thúy thực hiện năm 1972. Ra hải ngoại còn được nghe hai ca sĩ Julie (1985) và Ngọc Lan (1989) trình bày nhạc phẩm này cho các trung tâm ca nhạc nhưng tiếng hát thanh xuân của ca sĩ Thanh Lan đã để lại cho người viết nhiều cảm xúc dạt dào qua nhạc phẩm “Lạc vùng ăn năn”.

2. Lạc vùng ăn năn 

Cuộc tình mình đã chóng tàn theo buổi chiều nắng vội. Lẻ bước trên lối cũ, đường quen mà nghe lòng rưng rức. Bao kỷ niệm ngày xưa cứ vấn vương và tiếc nhớ những lúc mình còn bên nhau, tay trong tay mà ước mơ một ngày tình xanh, duyên thắm ..

“Chiều về trên mái tóc

Từng bước chân không hồn

Lòng mình như muốn khóc

Rưng rưng đôi vai tròn

Thả hồn trong nhức nhối

Lịm kín tâm tư trầm

Cuộc tình thêm đau nhói

Lãng quên câu chuyện thầm”

Chiều từng chiều vẫn lặng lẻ trôi nhanh. Những tia nắng quái le lói trên ngôi tháp cổ. Hàng dừa ven sông còn soi bóng trên dòng nước cũ nhưng anh và em đã hai phương trời cách biệt. Em như lạc giữa vùng ăn năn với nỗi nhớ khôn nguôi và niềm cô đơn ngút ngàn ..

“Chiều tàn bơ vơ đứng

Từng tháp chuông se buồn

Hàng dừa nghiêng soi bóng

Nhưng xa xa vô vàn

Hồn chìm theo hơi nấc

Về chốn hoang vu vàng

Ngọn gầy tay đan mắc

Lạc giữa vùng ăn năn”

Người buồn nên cảnh vật cũng ưu tư. Sự mất mát to lớn trọng tình cảm khiến cho tâm tư bị dằn vặt một niềm hối hận triền miên. Vì yêu không phải chỗ và thương mến lầm người nên chỉ chuốc thêm đắng cay, sầu hận ..

“Ôi tiếng chuông nào khỏa lấp hư vô

Mái hiên nào che nắng che mưa

Cánh tay nào hong gió đầy mùa đợi chờ

Ôi nước mắt nào mặn thắm môi em

Khúc ru buồn nặng trĩu miên man

Trong đìu hiu đôi hàng cây bơ vơ đứng”

Kỷ niệm đã xa, khúc nhạc ngày nào cũng lỡ và chỉ còn một giọng hát chơi vơi, lạc điệu. Bão tố đi qua và để lại niềm tiếc nuối cũng như sự ăn năn khi dấn thân vào một cuộc tình không may mắn. Nước mắt nào mặn thắm đôi môi để khúc ru buồn thêm trĩu nặng lòng đau. Hàng cây đìu hiu đứng trơ vơ giữa ngày dài, tháng rộng. Vùng biển lặng vẫn mãi mù sương dẫu buổi ban mai hay khi bóng xế chiều tà ..

“Khúc nhạc nào đã vơi

Giọng hát chôn theo lời

Thì đành cho tiếng khóc

Ăn năn trao tay người

Mình vào cơn bối rối

Lạc bước nhân gian rồi

Một lần qua bão tối

Vỏ ốc về đơn côi”

“Lạc vùng ăn năn” được nhạc sĩ Ngô Mạnh Thu sáng tác dưới bút danh Trần Tú (tên của người con trai lớn) là khúc nhạc u buồn diễn tả nỗi niềm bơ vơ, lạc lõng cũng như sự dằn vặt, ăn năn sau một cuộc tình không đoạn cuối. Giọt nắng bình minh dẫu có rộn ràng nhưng cũng không được nâng niu như vệt sáng buổi hoàng hôn. Nỗi buồn sâu thường được nhớ lâu nên nỗi đau tình sẽ vương mang cho đến hết cuộc đời này. 

TV, 18.05.2026