Có những thời điểm trong đời sống xã hội mà chúng ta phải tự hỏi, chúng ta đang đọc lịch sử, hay đang đọc những khẩu hiệu được gắn lên lịch sử?

Hình ông J.B. Petrus Trương Vĩnh Ký và mặt sau. Nguồn: Thư Viện Quốc gia Pháp

Nhìn vào cách nhiều nhân vật lịch sử Việt Nam bị phán xét hôm nay, từ những học giả, người làm văn hóa, đến những trí thức sống trong thời kỳ giao thoa, chúng ta thấy một điều đáng lo: khẩu hiệu đang thay thế tri thức lịch sử.

Một nhân vật có thể bị gọi là “phản quốc”, “tay sai”, “bán nước cầu vinh” chỉ bằng vài dòng trên mạng, mà không cần dẫn chứng, không cần bối cảnh, không cần đọc tác phẩm hay sử liệu. Trong khi đó, những người muốn mở một cuộc đối thoại nghiêm túc về lịch sử lại bị tấn công đến mức phải rút lui — ngay cả khi chưa ai biết họ định nói gì.

Câu chuyện gần đây về một buổi tọa đàm bị hủy chỉ vì nhắc đến tên Petrus Trương Vĩnh Ký là minh chứng rõ nhất cho hiện tượng này.

KHÔNG ĐỌC, CHỈ DÁN NHÃN LỊCH SỬ

Trương Vĩnh Ký sinh năm 1837, mất năm 1898, đúng vào giai đoạn Việt Nam rơi vào cơn lốc thuộc địa. Ông không phải quan cai trị, không phải người ký hiệp ước, không phải người cầm súng. Ông là một học giả ngôn ngữ, một nhà giáo dục, một người sống giữa hai hệ thống quyền lực, triều Nguyễn và Pháp thuộc, trong một thời kỳ mà lựa chọn nào cũng đầy rủi ro.

Những nghiên cứu nghiêm túc của những học giả Pháp đầu thế kỷ XX đều xác nhận điều này. Georges Taboulet viết:

“Pétrus Ký n’a jamais été un agent politique. Il fut un savant.”1

(“Pétrus Ký chưa bao giờ là một tác nhân chính trị. Ông là một học giả.”)

Louis Cadière, trong Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient, cũng ghi nhận:

“Il a consacré sa vie à l’étude de la langue et des mœurs annamites.”2

(“Ông dành cả đời cho việc nghiên cứu tiếng Việt và phong tục Việt.”)

Nhưng trong diễn ngôn đại chúng Việt Nam hiện nay, ông thường được phán xét không bằng tri thức, mà bằng khẩu hiệu.

KHI KHẨU HIỆU LẤN ÁT TRI THỨC

Những cáo buộc “bán nước” đối với Trương Vĩnh Ký phần lớn dựa trên sự lặp lại của tuyên truyền chính trị thế kỷ XX, sự thiếu đọc, thiếu hiểu bối cảnh, sự lầm lẫn giữa “cộng tác hành chính” và “phản quốc”, sự quy chụp đạo đức từ hiện tại lên quá khứ.

Facebook Trung Can Phan

Không ai trong số những người kết án ông dẫn nguồn, trích tư liệu, hay phân tích hành động cụ thể của ông trong bối cảnh lịch sử. Họ chỉ lặp lại những nhãn hiệu có sẵn.

Trong khi đó, theo nghiên cứu của A. Schreiner, người viết tiểu sử Trương Vĩnh Ký năm 1928 tại Paris:

“Il mourut pauvre, entouré de livres, vivant de ses traductions.”3

(“Ông chết nghèo, sống giữa sách vở, sống bằng tiền dịch thuật.”)

Một người “bán nước cầu vinh” không chết như vậy. Một “tay sai” không để lại di sản tri thức cho cả dân tộc.

TRÍ THỨC BỊ RÚT TIẾNG

Điều đáng buồn nhất không phải là những lời kết án vô căn cứ, mà là cách xã hội Việt Nam hôm nay đối xử với chính những người muốn tìm hiểu sự thật.

Nguồn: Salon Văn hóa Cà phê Thứ bẩy (Facebook)

Một sinh hoạt văn hóa, vốn chỉ muốn tổ chức một buổi “gặp gỡ & đối thoại” về Trương Vĩnh Ký, đã bị tấn công dữ dội đến mức phải rút lui. Điều đáng nói là không ai biết diễn giả sẽ nói gì.

Trớ trêu là: một trong những người bị tấn công, Cao Tự Thanh, từng có thời kỳ phê phán Trương Vĩnh Ký trong những bài viết trước đây. Nhưng chỉ cần ông xuất hiện trong một buổi đối thoại, người ta lập tức gán cho ông ý đồ “rửa mặt cho tay sai”, dù chưa ai biết ông định nói gì.

Đó chính là biểu hiện rõ nhất của một xã hội mà trí thức bị rút tiếng trước khi kịp cất tiếng.

Sự im lặng ấy không phải là hèn nhát. Nó là hậu quả của một môi trường mà lời nói có thể bị bóp méo, bị tấn công, bị quy chụp trước khi kịp được lắng nghe.

Trong bài “Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX4, điều đáng chú ý nhất ở Cao Tự Thanh không chỉ là cách ông phân tích Trương Vĩnh Ký, mà còn là sự thay đổi trong chính quan điểm của tác giả. Nếu trước đây ông thường nhìn Trương Vĩnh Ký qua lăng kính chính trị và đạo đức, nhấn mạnh sự “hăm hở cộng tác” và những giới hạn của một trí thức giao thời, thì trong bài này, ông chuyển sang một cách giao tiếp lịch sử – xã hội chín chắn hơn. Tác giả đặt Trương Vĩnh Ký vào đúng bối cảnh của một cộng đồng Ki-tô giáo bị cấm đoán, của một xã hội đang tái cấu trúc, của một thời đại mà lựa chọn nào cũng mang tính bi kịch. Thay vì phán xét, ông giải thích; thay vì kết án, ông tìm nguyên nhân; thay vì nhìn Trương Vĩnh Ký như một cá nhân sai lầm, tác giả xem ông như một sản phẩm của thời thế. Sự thay đổi đó không chỉ làm cho lập luận của ông thuyết phục hơn, mà còn phản ảnh một bước trưởng thành trong cách giới nghiên cứu Việt Nam nhìn lại những nhân vật từng bị lịch sử chính trị hóa.

CÁCH CHÚNG TA ĐỌC PETRUS KÝ QUA LĂNG KÍNH CỦA NGƯỜI KHÁC

Trong hơn nửa thế kỷ qua, cách giới nghiên cứu Việt Nam nhìn Trương Vĩnh Ký đã thay đổi chậm nhưng rõ. Nguyễn Văn Trung là người đầu tiên đặt lại vấn đề trên bình diện tư tưởng, không nhằm phục hồi hay kết án, mà “giải thiêng” và buộc người đọc đối diện với bi kịch của một trí thức giao thời. Nguyễn Đình Đầu không tìm được tư liệu mới theo nghĩa hẹp, nhưng kiên trì phục dựng văn nghiệp, hệ thống hóa tác phẩm và bảo vệ ông khỏi những bản án chính trị đơn giản. Nguyễn Đình Tư, từ một hướng khác, cung cấp bối cảnh Nam Kỳ, địa chí, lịch sử Gia Định, đời sống trí thức, để người đọc hiểu môi trường mà Petrus Ký đã sống và viết. Cao Tự Thanh, sau một thời kỳ phê phán gay gắt, đã chuyển sang cách giao tiếp lịch sử – xã hội: đặt Petrus Ký vào tiến trình tái cấu trúc xã hội Việt Nam, xem ông như một trí thức Ki-tô giáo bị thời thế xô đẩy, có tham vọng, có sai lầm, nhưng có đóng góp văn hóa lớn và lâu dài. Thế hệ trẻ hơn như Winston Phan Đào Nguyên và người viết thì quay trở lại với tư liệu gốc tiếng Pháp: người thứ nhất dùng phương pháp sử học hiện đại để vẽ lại chân dung Petrus Trương Vĩnh Ký một cách mạch lạc, không cảm tính; người thứ hai kiên nhẫn tháo gỡ từng huyền thoại cụ thể, như câu chuyện đoàn Sứ giả 1863 trong bài “Petrus Trương Vĩnh Ký trong chuyến đi Tây 1863”, cho thấy nhiều cáo buộc lâu nay đơn giản là không có chỗ đứng trong tư liệu. Nhìn từ xa, tất cả những nỗ lực đó gặp nhau ở một điểm: đưa Trương Vĩnh Ký ra khỏi vùng sương mù của khẩu hiệu và trả ông về đúng vị trí của một trí thức giao thời trong lịch sử Việt Nam.

DI SẢN CỦA TRƯƠNG VĨNH KÝ

Di sản của Trương Vĩnh Ký không nằm ở quyền lực hay chức tước, mà nằm trong những tác phẩm như Chuyện đời xưa. Sách học làm người., Cours de langue annamite,  hàng trăm bản dịch, chú giải, khảo cứu về văn hóa Việt Nam.

Những tác phẩm đó không phục vụ thực dân; chúng phục vụ người Việt và đến hôm nay vẫn còn giá trị.

LỜI NHẮN GỬI THẾ HỆ SAU

Nếu một ngày nào đó, những bạn trẻ đọc lại bài viết này, tôi chỉ mong quý bạn nhớ một điều giản dị: tri thức không bao giờ tự lên tiếng — nó cần người dám cất tiếng.

Lịch sử Việt Nam có những nhân vật bị hiểu lầm, bị bóp méo, bị biến thành biểu tượng để phục vụ cho những mục đích ngoài tri thức. Petrus Trương Vĩnh Ký chỉ là một trong số đó.

Nhưng điều quan trọng hơn là mỗi thế hệ đều có trách nhiệm trả lại sự thật về những gì đã bị xuyên tạc.

Nếu muốn hiểu một con người, hãy đọc họ. Nếu muốn hiểu một thời đại, hãy tìm bối cảnh. Nếu muốn hiểu lịch sử, hãy bước ra khỏi những khẩu hiệu.

Và nếu một ngày nào đó, khi thấy một người bị tấn công chỉ vì họ muốn nói sự thật, hãy đứng cạnh họ. Không phải vì họ đúng hay sai, mà vì xã hội chỉ trưởng thành khi người trí thức không còn phải sợ hãi.

Tôi từng học dưới mái trường mang tên ông. Tôi không cần ông phải là thánh. Tôi chỉ cần sự thật được trả về đúng vị trí của nó.

Và sự thật là: Petrus Trương Vĩnh Ký là một học giả. Không phải một khẩu hiệu để người ta trút giận.

Sự thật không cần ai bảo vệ. Nhưng công luận cần đứng bên cạnh những người nói sự thật.

© 2026 DCVOnline

Nguồn: Bài của tác giả. DCVOnline trình bày.

Tham khảo:

1. Georges Taboulet, La geste française en Indochine (Paris: Adrien-Maisonneuve, 1955), 412.
2. Louis Cadière, “Études sur Pétrus Trương Vĩnh Ký,” Bulletin de l’École Française d’Extrême-Orient 21 (1921): 15.
3. A. Schreiner, Pétrus Trương Vĩnh Ký (1837–1898) (Paris: Société des Études Indochinoises, 1928), 7.
4Cao Tự Thanh, Trương Vĩnh Ký trong quá trình tái cấu trúc xã hội ở Việt Nam nửa sau thế kỷ XIX (Web Trục Nhật Phi2008/12/1https://tinyurl.com/5n9x6pzj).