← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Râu Hùm Hàm Én

CD-KVK509 – Từ câu thơ 2135 đến câu 2178
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Août 2008

XuanPhu1

Ca Sĩ : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=Wl8bhlccMe0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=3

Thành thân mới rước xuống thuyền,
Thuận buồm một lá xuôi miền châu Thai,
Thuyền vừa đỗ bến thảnh thơi,
Bạc sinh lên trước tìm nơi mọi ngày,
Cùng nhà hành viện xưa nay,
Cũng phường bán thịt cũng tay buôn người,
Xem người định giá vừa rồi,
Mối hàng một đã ra mười thì buông,
Mướn người thuê kiệu rước nàng,
Bạc đem mặt bạc kiếm đường cho xa,
Kiệu hoa đặt trước thềm hoa,
Bên trong thấy một mụ ra vội vàng.
*
Đưa nàng vào lạy gia đường,
Cũng thần mày trắng cũng phường lầu xanh,
Thoạt trông nàng đã biết tình,
Chim lồng khốn lẽ cất mình bay cao,
Chém cha cái số hoa đào,
Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi,
Nghĩ đời mà ngán cho đời,
Tài tình chi lắm cho trời đất ghen,
Tiếc thay nước đã đánh phèn,
Mà cho bùn lại vấn lên mấy lần.
*

Hồng quân với khách hồng quân,
Đã xoay đến thế còn vần chưa tha,
Lỡ từ lạc bước bước ra,
Cái thân liệu những từ nhà liệu đi,
Đầu xanh đã tội tình chi,
Má hồng đền quá nửa thì chưa thôi,
Biết thân chạy chẳng khỏi trời,
Cũng liều mặt phấn cho rồi ngày xanh,
Lần thâu gió mát trăng thanh,
Bỗng đâu có khách biên đình sang chơi,
Râu hùm hàm én mày ngài,
Vai năm tấc rộng thân mười thước cao.
*
Đường đường một đấn anh hào,
Côn quyền hơn sức lược thao gồm tài,
Đội trời đạp đất ở đời,
Họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông,
Giang hồ quen thú vẫy vùng,
Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo,
Qua chơi nghe tiếng nàng Kiều,
Tấm lòng nhi nữ cũng xiêu anh hùng,
Thiếp danh đưa đến lầu hồng,
Hai bên cùng liếc hai lòng cùng ưa.

Chú giải :
Côn quyền = Món võ đánh bằng gậy.
Lược thao = Mưu lược.

Tu Hai à la face de tigre et au profil d’hirondelle
( Râu Hùm Hàm Én )
CD-KVK5-09, de vers 2135 à vers 2178.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 15 Août 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Xuan Phu

Le mariage célébré ils allèrent ensemble en procession s’embarquer.
La voile gonflée par un vent favorable descendit le cours d’eau dans la direction du Châu de Thai.
A peine la barque avait elle accosté sans encombre au débarcadère.
Que M. Bac débarqua le premier et se rendit aux endroits connus de lui.
Ce sont ces boutiques de toujours.
Ces corporations de marchands de chair humaine spécialisés dans la traite.
On vit la personne à vendre on en fixa le prix et cela fait.
Le marchand lâcha sa marchandise quand il en eut obtenu dix fois le prix qu’il avait payé.
On loua des hommes et une chaise à porteurs pour conduire la belle à son destinataire.
Et M. Bac porta ailleurs son visage infâme qui justifiait si bien son nom.
La chaise posée devant le seuil fleuri.
On vit sortir avec empressement de la maison une vieille matrone.
Qui reçut Kieu et la conduisit devant l’autel familial pour faire les dévotions d’usage.
C’était le même Dieu à sourcils blancs le même genre de maison de joie.
Il suffisait à Kieu d’un regard pour se rendre compte de la situation.
Oiseau en cage il lui était difficile de s’envoler.
Maud ive soit cette destinée influencée par l’étoile Dao Hoa.
On a beau s’en libérer quelque chose vous y rattache aussitôt après comme à plaisir.
En pensant à la vie je la trouve bien triste.
A quoi bon mettre tant de raffinement dans ses sentiments pour rendre jaloux les dieux.
Quelle peine perdue pour avoir tenté de clarifier à l’alun cette eau trouble.
Il faut laisser la boue remonter obstinément.
Le Ciel Rouge envers la gent à pantalon rouge.
Après m’avoir roulée jusqu’ici, il ne se décide pas encore à me faire grâce et il lui faut me traîner encore plus loin.
Depuis que l’événement si inattendu m’a contrainte à partir.
Je me suis résignée et suis partie.
Toute jeune que j’étais quel crime ai-je donc pu commettre.
Pour traîner ainsi le boulet de l’infamie jusqu’au-delà de la moitié du beau temps de ma vie sans en être encore libérée.
Connaissant le sort inéluctable qui lui était réservé par le ciel.
Elle abandonna une fois encore son visage fardé résignée à sacrifier sa jeunesse prédestinée au malheur. Elle passa ainsi des nuits et des nuits au vent frais et au clair de lune.
Un jour il arriva qu’un client de la région frontière vînt chercher son plaisir dans l’établissement.
Moustache de tigre menton carré sourcils en vers à soie.
Des épaules larges et une taille de géant.
C’était un majestueux héros de légende.
D’une force supérieure dans le bâton et dans la boxe, ajoutée à des talents de stratège.
Portant le ciel sur sa tête et faisant trembler la terre sous ses pieds.
Son nom de famille était Tu, son nom personnel Hai, il était du Viet Dông.
Parmi les fleuves et les lacs, il avait pris l’habitude de s’ébattre à travers les montagnes et les rivières. En venant dans le pays chercher du plaisir, il apprit la grande renommée de Kieu.
Ce cœur de jeune fille eut le don d’émouvoir ce héros.
Il fit passer sa carte à la maison de joie. Ils se regardèrent du coin de l’œil et les deux cœurs se plurent.

Tu Hai to the face of tiger and to the profile of swallow

( Râu Hùm Hàm Én )
CD-KVK5-09, from verse 2135 to verse 2178.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, August 15th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : Xuan Phu .

2135 – He withdrew behind the curtain to accomplish the hymeneal rites.
After the wedding, they were accompanied to the boat, husband and wife.
And before the wind, they sailed, bound for the district of Thai.
As soon as the boat was moored along side the quay.
Young Bac left the boat for his familiar quarter, stealthily.
He went to the same parlor with the same pimps.
Selling human flesh and trafficking in women.
They went to see the girl and discussed the price.
Obtaining ten times his cost, the seller let go the merchandise.
A rental sedan chair delivered Kieu to the person willing to pay.
And Bac, the infamous, with his infamous face slipped away.
The sedan chair stopped in front of a veranda quite flowery.
A woman from the house came out in a hurry.

2147 – And led Kieu directly to the altar of the family.
It was the same type of pleasure house, the same white-browed genie.
Kieu understood the situation at first sight.
But how could a caged bird fly high?
Curded be the lot of a peach flower! Exclaimed she.
The grip of destiny loosens then tightens on me whimsically.
I am immersed in distress when thinking of my life.
Do my gifts and talents make Heaven and Earth green eyed?
Water clarified by alum becomes again muddy.
Because dregs and dust come up again. What a pity?

2157 – O, Creator! You keep hounding a frail woman like me. May I ask why?
You tossed me from reef to reef yet you’re not satisfied.
I knew I was misled when out of my house I stepped.
And I have resigned to my sad fate since my home I left.
How could I commit any crime in my green days, considering my innocence?
Over half of my prime is gone yet still hounding me is the punishment.
I know I cannot escape Heaven’s ire.
So, to my spring days, I don’t mind saying goodbye.
Time went by and autumn was here, the breeze was cool and the moon bright.
One day, a ma n from the far way frontier happened to come by.
Prominent jaws, thick and slanted eyebrows of a tiger.
King size stature and extra broad shoulders.

2169 – He was built like a hero in popular legends.
In martial arts, military tactics and strategy he was excellent.
He proudly trampled the ground, having nobody above him but the sky.
He was a descendant of the Tu family of Viet Dong, and his name was Hai.
He enjoyed a life of freedom and adventures.
With a sword and a pipa, he crossed mountains and rivers.
During his short stay in the area, he heard about Kieu’s celebrity.
A hero’s heart was often won by a woman’s captivating charm and beauty.
He sent his card to Kieu at the pink pavilion.
They ogled each other, their hearts beat in unison.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →