← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Trạc Tuyền

CD-KVK504 – Từ câu thơ 1911 đến câu 1954
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 14 Juillet 2008

ThuyLong

Ca Sĩ : Thụy Long

https://www.youtube.com/watch?v=_jzTX6IkXa8&index=8&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

Thôi thì thôi cũng chiều lòng,
Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra,
Sẵn Quan âm các vườn ta,
Có cây trăm thước có hoa bốn mùa.
*
Có cổ thụ có sơn hồ,
Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh,
Tàng tàng trời mới bình minh,
Hương hoa ngũ cúng sắm sanh lễ thường,
Đưa nàng đến trước Phật đường,
Tam qui ngũ giới cho nàng xuất gia,
Áo xanh đổi lấy cà sa,
Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền,
Sớm khuya sắm đủ dầu đèn,
Xuân Thu cắt sẵn hai tên hương trà.
*
Nàng từ lánh gót vườn hoa,
Dường gần rừng tía dường xa bụi hồng,
Nhân duyên đâu lại còn mong,
Khỏi điều thẹn phấn tủi hồng thì thôi,
Phật tiền thảm lấp sầu vùi,
Ngày pho thủ tự đêm nồi tâm hương,
Cho hay giọt nước cành dương,
Lửa lòng tưới tắt mọi đường trần duyên,
Nâu sồng từ trở mầu thiền,
Sân thu trăng đã vài phen đứng đầu.
*

Thôi thì thôi cũng chiều lòng,
Cũng cho khỏi lụy trong vòng bước ra,
Sẵn Quan âm các vườn ta,
Có cây trăm thước có hoa bốn mùa.
*
Quang phòng then nhặt lưới mau,
Nói lời trước mặt rời châu vắng người,
Gác kinh viện sách đôi nơi,
Trong gang tấc lại gấp mười quan san,
Những là ngậm thở nuốt than,
Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà,
Thừa cơ Sinh mới lẻn ra,
Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng,
Sụt sùi giở nổi đoạn tràng,
Giọt châu tầm tả đượm tràng áo xanh.
*
Đã cam chịu bạc với tình,
Chúa xuân để tội một mình cho hoa,
Thấp cơ thua trí đàn bà,
Trông vào đau ruột nói ra ngại lời,
Vì ta cho lụy đến người,
Cát lầm ngọc trắng thiệt đời xuân xanh,
Quản chi lên thác xuống ghềnh,
Cũng toan sống thác với tình cho xong,
Tông đường chút chửa cam lòng,
Cắn răng bẻ một chữ đồng làm hai.

Chú giải :
Thủ tự = Chữ viết tay,

Trạc Tuyền, nom de baptême bouddhique
( Trạc Tuyền )
CD-KVK5-04, de vers 1911 à vers 1954.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, 14 Juillet 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Thụy Long

Eh bien, soit je suis prête à lui complaire.
Qu’elle prenne ses dispositions pour sortir de cette situation.
Il y a dans notre jardin un temple dédié à Quan Âm.
On y trouve l’arbre de cent coudées et la fleur des quatre saisons.
Il y a de vieux arbres et un joli site de rochers et de pièces d’eau.
Qu’on l’envoie donc là pour garder le temple et psalmodier les sutras.
L’aurore qui venait de surgir était radieuse.
On se procura les encens, les fleurs … enfin les cinq offrandes prescrites par les rites ordinaires.
On la conduisit jusqu’au devant l’autel de Bouddha.
On l’ordonna prêtresse suivant le rituel des trois obéissances et des cinq interdictions.
Sa livrée bleue fut remplacée par le manteau de bonzesse.
Et pour avoir un nom religieux le sien fut changé en Trac Tuyen.
On lui compta une somme d’argent suffisante pour entretenir le feu sur l’autel ;
Xuän et Thu furent désignées comme servantes pour l’aider à allumer l’encens et préparer le thé d’offrande.
Depuis sa retraite dans ce jardin fleuri.
Elle se sentait plus près de la belle nature et plus éloignée du vain monde ;
Quant à retrouver l’amour terrestre elle n’y songeait plus.
C’était assez aux mains de n’avoir plus à rougir de sa beauté déshonorée.
Devant Bouddha sa douleur et sa honte s’effaçaient.
Le jour elle s’occupait de ses manuscrits et la nuit elle chargeait les brûle parfums de l’encens offert avec ferveur.
Les gouttes d’eau que répand la branche de laurier ont des vertus curieuses.
Elles éteignent le feu des passions humaines et rompent tous nos liens avec le monde terrestre.
Depuis qu’habillée de grosses cotonnades teintes au « Cu Nâu et Sông», elle s’était tournée vers la religion.
La lune avait passé plusieurs fois déjà au Zénith au-dessus du jardin automnal.
Commise à cet emploi de portier de pagode elle veillait à tirer les verrous et à barrer chaque issue. Devant le monde elle se montrait en jouée mais dès qu’elle était seule ses larmes se répandaient. Entre ce temple aux sutras et le cabinet de travail de Thuc Sinh ces deux endroits.
Si proches l’un de l’autre qu’on eût pu les dire dans le même espace d’un empan ou d’un dixième de coudée, il y avait dix fois plus d’obstacles que les porte-frontières et les montagnes.
Pendant longtemps Thuc Sinh avait dissimulé ses soupirs et ses plaintes.
Un matin la jeune femme de Thuc Sinh s’absenta pour aller faire une visite à ses parents.
Profitant de l’occasion Thuc Sinh sortit en cachette de ses appartements.
Et tout droit se rendit auprès de son bien aimé dans le jardin.
Il sanglota en dit toutes choses qui lui fendaient le cœur.
D’abondantes larmes coulaient de ses yeux et mouillaient le pan de sa robe verte.
J’ai été lui dit-il traite à mon amour. Et le Dieu du Printemps a réservé tout le châtiment à la fleur.
Imprudent j’ai été vaincu par la malice d’une femme. Mon cœur souffre de reste à regarder ce spectacle et je ne suis que dire. Vous voilà malheureuse à cause de moi.
La boue a souillé le jade pur et vous avez sacrifié pour moi toute une vie de jeunesse et d’amour.
Que m’importent les dangers et les difficultés. J’étais résolu à vivre ou à mourir avec vous.
Mais il me restait un devoir à accomplir envers mes ancêtres.
Aussi j’ai dû rompre notre liaison d’un coup de dents atroce.

Trac Tuyen, name buddhis.
( Trạc Tuyền )
CD-KVK5-04, from verse 1911 to verse 1954.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, July 14th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : Thụy Long.

1911 – Let it be so! I’m inclined to gratify her desire.
To release her from the bad luck cycle.
We have a temple dedicated to Kouan In at our park site.
Where grow flowers for all seasons and a tree one hundred cubits high.

1915 – Also, there are secular trees, a rock garden and a pond full of water.
Let her guard the temple and practice the psalmody of prayers.
The following day, when the morning was just dawning.
With incense and flowers included in the ritual five offerings.
Kieu was led to the Buddha’s altar for religious conversion.
After taking the oath of the Triple Refuge and Five Prohibitions.
She took off the blue livery and donned the! Buddhist cloak of redemption.
Trac Tuyen was her new name to befit her religions position.
Adequacy was insured for incense and oil supplies.
And for cult service, two servants to the temple were assigned.

1925 – Since she took religious refuge in the park full of flowers.
To Kouan In’s mercifulness, she seemed to be closer and closer.
And from vain worldly affairs, she appeared to be farther and farther.
She stopped hoping for her love, already reduced to fragments.
At least she didn’t feel ashamed of her beauty for working as a servant.
With Buddha’s blessing, she buried griefs and sorrows, spending time.
In hand copying sacred psalms in day time.
And worshiping Buddha in her heart at night.
Sprinkled from a twig of laurel, the holy water.
Extinguished the fire of passion that to worldly affairs linked her.
Since she assumed the brown robe for the religious life.
The autumnal garden had witnessed two full moons in the sky.

1935 – Doors were carefully bolted and the surveillance net was extremely tight.
In front of others she talked naturally, but alone she cried and cried.
Thu could see the oratory from his book chamber.
But that short distance separated them more than mountains and rivers.
He tried hard to repress tears and hold back sighs.
One day his wife went to her parent’s palace and he was delighted.
Seizing the opportunity he stealthily left the house.
And with quick steps for the park he was bound.
With tears he told her about his ruefulness.
Soaking the pan of his blue tunic with profuse tears of distress.

1945 – O, my love! I have betrayed you! That’s true! Said he.
Master of the gynaecium yet I let you bear alone all the adversity.
Stupid enough, I let myself defeated by a woman’s malicious intelligence.
With a rent heart I had to witness your martyrdom in silence.
Because of me you have to suffer so cruelly.
In the dirty sand you’re fallen and your youth is lost miserably.
To brave dangerous falls and rapids, I’ve decided.
To live and to die for my love, I’ve made up my mind.
But all this, my filial duties prevent.
And I have to break our union while my teeth I clench.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →