← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Loan Phòng

CD-KVK503 – Từ câu thơ1871 đến câu 1910
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 12 Juilet 2008

ToHa

Ca Sĩ : Tố Hà

https://www.youtube.com/watch?v=CaCp7mpEZQA&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=9

 

Người vào chung gối loan phòng,
Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài,
Bây giờ mới rõ tăm hơi,
Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen,
Chước đâu rẽ thúy chia uyên,
Ai ra đường nấy ai nhìn được ai,
Bây giờ một vực một trời,
Hết điều khinh trọng hết lời thị phi,
Nhẹ như bấc nặng như chì,
Gỡ ra cho nữa còn gì là duyên.
*
Lỡ làng chút phận thuyền quyên,
Bể sâu sóng cả có tuyền được vay,
Một mình âm ỷ đêm chầy,
Đỉa dầu vơi nước mắt đầy năm canh,
Sớm khuya hầu hạ đài doanh,
Tiểu thư chạm mặt đè tình hỏi tra,
Lựa lời nàng mới thưa qua,
Phải khi mình lại xót xa nỗi mình,
Tiểu thư hỏi lại Thúc Sinh,
Cậy chàng tra lấy thực tình cho nao.
*

Sinh đà rát ruột như bào,
Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang,
Nhưng e lại lụy đến nàng,
Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra,
Cúi đầu quỳ trước sân hoa,
Thân cung nàng mới dâng qua một tờ,
Diện tiền trình với tiểu thơ,
Thoạt xem đường có ngẩn ngơ chút tình,
Liền tay trao lại Thúc Sinh,
Rằng tài nên trọng mà tình nên thương.
*
Vì chăng có số giàu sang,
Giá nầy dẫu đúc nhà vàng cũng nên,
Bể trần chìm nổi thuyền quyên,
Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời,
Sinh rằng thật có như lời,
Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay,
Nghìn xưa âu cũng thế nầy,
Từ bi âu liệu bớt tay mới vừa,
Tiểu thư rằng ý trong tờ,
Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa không.

Chú giải :
Loan Phòng = Phòng của vợ chồng.

Lieu Privé
( Loan Phòng )
CD-KVK5-03, de vers 1871 à vers 1910.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 12 Juillet 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : To Ha

Les époux regagnèrent leur chambre.
Et Kieu alla s’accouder quelque part sous la clarté de la lampe allumée durant les longues veilles de la nuit.
Enfin elle comprenait maintenant ce qui s’était passé. Quel extraordinaire tempérament de femme jalouse.
Quelle ruse pour séparer les amants les plus liés.
Chacun va de son côté l’un n’osant plus regarder l’autre.
Nous voilà maintenant séparés l’un de l’autre comme un gouffre est séparé du ciel.
Finis les épanchements réciproques, finies les conversations intimes où l’on se communiquait ses appréciations.
Elle eut à entendre tantôt des propos qui ne faisaient qu’effleurer sa sensibilité tantôt des mots durs qui pesaient comme du plomb.
Elle se demanda ce qui resterait de sa jeunesse le jour où elle parviendrait à sortir de là.
Sa vie de jeune femme était manquée.
Sortirait-elle seulement indemne de cette tempête sur l’océan profond ?
Toute seule elle méditait son malheur bien avant dans la nuit.
Et l’huile de la veilleuse s’épuisait à mesure que ses larmes se répandaient durant les cinq veilles.
Le jour et la nuit elle servait dans le palais.
La jeune femme un jour la surprit en cet état et l’assaillit de questions.
Elle répondit brièvement en termes choisis.
Il m’arrive comme cela Madame de souffrir de ma propre situation.
La jeune femme s’adressa alors à son mari.
Je vous en prie interrogez-la vous-même pour connaître la vérité.
Thuc Sinh souffrait comme si on lui rabotait les entrailles.
Parler à Kieu lui semblait difficile mais rester à regarder le spectacle était cruel.
De peur qu’il n’arrivât malheur à la pauvre Kieu.
Il prit son courage à deux mains et tout doucement posa quelques questions en termes choisis.
Baissant la tête elle se mit à genoux dans la cour fleurie.
Et présenta aux maîtres un exposé écrit de son affaire.
Lequel fut remis séance tenante à la jeune femme.
Qui dès qu’elle en eut pris connaissance sembla éprouver quelque émotion.
Elle rendit aussitôt le papier à son mari.
En disait : Le talent est digne de considération et le malheur est digne de pitié.
Si cette femme n’avait pas une destinée si cruelle.
Sa valeur mériterait bien qu’on bâtit à son intention une maison en or.
Hélas à travers l’océan des poussières elle a connu bien des alternatives de calme et d’orage.
Elle a du mérite et il est vraiment dommage que sa malchance ait été si extraordinaire.
Thuc Sinh dit : Cela est bien vrai comme vous le dites.
Mais les joues roses victimes du sort ingrat sont légion.
Il doit en être ainsi au cours des mille existences.
Soyez donc généreuse et ayez la main moins lourde pour être juste.
La jeune femme dit : D’après la pensée exprimée dans cet exposé.
Elle serait disposée à mettre son sort malheureux sous la protection du Bouddha.

The conjugal chamber
( Loan Phong )

CD-KVK5-03, from verse 1871 to verse 1910.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, July 12th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu

Voice : To Ha

1871 – The conjugal chamber
Husband and wife withdrew to share the bed in the conjugal chamber.
Kieu alone by the lamp, sat out the night to ponder.
What kind of jealousy is this? Truly extraordinary indeed.
So, she succeeded in breaking us in the most cruel manner.
Put in two completely different levels, we dare not recognize each other.
Now I am in the chasm and she is in the sky so high.
Her disparaging and disdainful remarks torture my mind.
Her treatment of me is rude and heavy though it appears to be light.
What would be left of our love if I could ever get out of this plight?

1881 – As a young woman lost to a disastrous destiny.
I wonder if I could ever, safe and sound get out of this sea of frenzy.
In solitude and late in the night, she grieved and suffered.
As oil in the lamp ran lower and lower.
Her eyes with tears of distress became fuller and fuller.
She continued working in the palace day and night without interruption.
One day Hoan Thu coming across her asked searching questions.
Weighing her words carefully Kieu answered evasively.
I just happen, Miss to feel pity for my own sad destiny.
The mistress then came to her husband and asked earnestly.

1891 – My dear. Please question her, I rely on you to elicit this mystery.
Thuc felt sharp twinges in his entrails upon the request of his wife.
To interrogate Kieu was hard, but it was cruel to let her be victimized.
To fear another calamity could fall upon her during the interrogation.
He summoned his courage and asked her a few carefully-worded questions.
Kieu knelt down on the floor and with a bow.
Presented to him a brief written account.
The paper was on the spot, given to the mistress.
Who after reading it appeared to be by the story’s sadness.
She gave it back to Thuc and said with leniency.
Her talent deserves respect and her misfortunes much mercy.

1901 – Had she been born under a lucky star.
She would have been living in a jade and gold villa.
Tossed about by the billows of the ocean of suffering she now is.
Such a talented person brutalized by bad luck. What a pity ?
Alas, It is absolutely true Thuc agreed.
This is a typical example of the way cheeked ladies.
Suffering since antiquity from cruel destiny.
For mercy’s sake, let’s treat her more gently.
The content of her written account reveals, said she.
That she would like to put under Buddha’s protection her sad life.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →