← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Thiếp Lan Đình

CD-KVK505 Từ câu thơ 1955 đến câu 1998
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Juillet 2008

MaiThao

Ca Sĩ : Mai Thảo

https://www.youtube.com/watch?v=8TonRkhEmIQ&index=7&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

Thẹn mình đá nát vàng phai,
Trăm thân dễ chuộc một lời được sao ?
Nàng rằng chiếc bách sóng đào,
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may.
*
Chút thân quằn quại vũng lầy,
Sống thừa còn tưởng đến rày nữa sao ?
Cũng liều một giọt mưa rào,
Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay,
Xót vì cầm đã bén dây,
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta,
Liệu bài mở cửa cho ra,
Ấy là tình nặng ấy là ơn sâu,
Sinh rằng riêng tưởng bấy lâu,
Lòng người nham hiểm biết đâu mà lường.
*
Nữa khi dông tố phũ phàng,
Thiệt riêng đó cũng lại càng cực đây,
Liệu mà xa chạy cao bay,
Ái ân ta có ngần nầy mà thôi,
Bây giờ kẻ ngược người xuôi,
Biết bao giờ lại nối lời nước non,
Dẫu rằng sông cạn đá mòn,
Con tầm đến thác cũng còn vương tơ,
Cùng nhau kể lể sau xưa,
Nói rồi lại nói lời chưa hết lời.
*

Thẹn mình đá nát vàng phai,
Trăm thân dễ chuộc một lời được sao ?
Nàng rằng chiếc bách sóng đào,
Nổi chìm cũng mặc lúc nào rủi may.
*
Mặt trông tay chẳng nỡ rời,
Hoa tì đã động tiếng người nẻo xa,
Nhận ngừng nuốt tủi đứng ra,
Tiểu thư đâu đã rẽ hoa bước vào,
Cười cười nói nói ngọt ngào,
Hỏi chàng mới ở chốn nào lại chơi,
Dối quanh Sinh mới liệu lời,
Tìm hoa quá bước xem người viết kinh,
Khen rằng bút pháp đã tinh,
So vào mới thiếp Lan Đình nào thua.
*
Tiếc thay lưu lạc giang hồ,
Nghìn vàng thật cũng nên mua lấy tài,
Thiền trà cạn chén hồng mai,
Thong dong nối gót thư trai cùng về,
Nàng càng e lệ ủ ê,
Rỉ tai hỏi lại Hoa Tì trước sau,
Hoa rằng Bà đến đã lâu,
Rón chân đứng nép độ đâu nửa giờ,
Rành rành kẽ tóc chân tơ,
Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường.

Chú giải :
Chiếc bách = Chiếc thuyền bằng gỗ bách, bách châu : thân phận lênh đênh.

Thiep Lan Dinh, le manoir cloîtré

( Thiếp Lan Đình )
CD-KVK5-05, de vers 1955 à vers 1998.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 16 Juillet 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Mai Thao

J’ai honte d’avoir manqué à mon serment.
Même avec cent corps, comment racheter la parole donnée ?
Elle dit : Je suis une pauvre barque que les vaques secouent.
Elle tient à flot ou elle coule selon les caprices du hasard.
Ma pauvre petite personne s’agite désespérément dans une flaque de boue.
La vie qui m’est laissée est encore de trop. Je ne pensais pas pouvoir vivre jusqu’à ce jour.
Je suis un être sacrifié pareil à la goutte d’eau de l’averse qui tombe.
Et en offrant ma vie en spectacle aux gens cela ne manque pas d’intérêt.
Le seul point douloureux c’est que le Pipa a vibré.
Si cela n’a pas été pour la vie cela a duré au moins un jour.
Avisez donc au moyen de me faire sortir d’ici.
Ce sera là une marque de votre grand amour. Ce sera là un titre à ma reconnaissance profonde.
J’ai toujours pensé en moi-même dit-il.
Que le cœur humain est indiscutable et qu’on ne peut pas deviner ce qu’il médite.
S’il lui vient à l’idée de pousser plus loin sa férocité.
Ce sera atroce pour vous particulièrement mais ma peine aussi sera grande.
Prenez donc vos dispositions pour fuir loin d’ici.
Notre amour est arrivé à son terme.
Maintenant que nous voilà contraints à aller chacun de notre côté.
Nous ne savons plus quand nous pourrons reprendre nos serments devant les eaux et les montagnes.
Quand les fleuves eux-mêmes auraient été desséchés et les pierres les plus dures usées.
Le ver à soie même mort tiendrait encore à un bout de soie.
Ensemble ils parlèrent encore des jours passés proches et lointains.
Quand ils eurent parlé ils parlèrent encore et ils n’épuisèrent pas ce qu’ils avaient à se dire.
Leurs visages se regardèrent et leurs mains ne purent se séparer.
La servante La Fleur donna tout à coup l’alerte pour signaler l’approche de quelqu’un.
Il avala d’un coup de salive sa douleur et sa honte puis s’éloigna.
La jeune dame venue on ne sait d’où s’était déjà frayé un chemin à travers les fleurs.
Elle rit et parla avec affabilité.
Et demanda à son mari d’où il était venu en ce lieu sans doute d’une façon fortuite.
Thuc Sinh prépara ses mots pour mentir et répondit évasivement.
En allant chercher des fleurs il avait poussé une pointe jusque là pour voir la religieuse écrire ses sutras. Il la loua de sa belle calligraphique. On pouvait comparer celle-ci à l’écriture de l’estampe Lan Dinh. C’est dommage qu’une personne de ce mérite ait eu une vie d’exil et d’aventures à travers le monde. Son talent vaut vraiment mille taels d’or.
Quand ils eurent ensemble vidé des tasses de ce thé des ascètes faits d’une infusion de bois d’abricotier rose. Les deux époux s’en retournèrent ensemble au cabinet de travail de Thuc Sinh.
Kieu sentait redoubler sa honte et sa douleur. Elle demanda tout bas à la servante La Fleur de lui dire ce qui s’était passé. La Fleur dit : Madame était là depuis longtemps.
Venue à pas de loup, elle s’était cachée dans un coin  pendant une bonne demi-heure.
Clairement comme quelqu’un qui eût vu jusqu’à l’espace qui sépare des cheveux et le bout des fils de soie.
Elle a entendu tout ce que vous vous êtes dit et est maintenant plus qu’au courant de vos affaires.

Thiep Lan Dinh, the manor cloister

CD-KVK5-05, from verse 1955 to verse 1998.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, July 16th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : Mai Thao.

1955 – I feel ashamed for having to break my solemn love oath now.
Even for a hundred existences, I couldn’t redeem a broken vow.
I am but a fragile skiff on a rough sea of hazards, said she.
Floating and sinking at the billow’ mercy.

1959 – Wallowing painfully in the sinking quagmire.
I never thought until today that I would survive.
To the sad fate of a drop of rain, I resign.
Offering to the  public the pathetic scene of my life.
But the thought of our love union still boggles my mind.
It didn’t last for a life time but still for a while.
For our love’s sake try to get me out of here soon.
This is a great favour you can do for me and I’ll be profoundly grateful.
He said : I’ve bee thinking of this for a while.
But her intention is unfathomable and her heart vile.
A violent storm could break any time.

1969 – Catastrophic for you and much more painful for my heart and mind.
Flee as far as possible, fly as high as you can! Please try.
Our love, alas! Has too brief a life.
You’ll follow your predestined road and I’ll have to go along mine.
When could we ever renew the ties that unite our bodies and minds?
Stone may wear down, rivers may run dry.
But true lovers are always attached to their love lies.
Exactly as silkworms are attached to their silk for life.
They called to mind memories past and recent.
Chatting endlessly pouring out their hearts’ contents.

1979 – Hand in hand, they looked amorously at each other.
Suddenly they heard from afar the voice of Flower.
Swallowing down their pains, they separated furtively.
But Hoan Thu brushing aside flowers, approached them already.
She laughed and talked, using blandishments lavishly.
Ashed she : What briught you here, Honey?
Thuc answered by lying clumsily.
I was picking flowers, when by chance, I came to this area.
And just stopped by to see the nun, hang copying sutras.
She exclaimed : Truly, she has mastered the art of calligraphy.
And could be of course, compared to Lan Dinh favourably.

1989 – It’s a pity that she is condemned to a life of adventures and exile.
Such a talent, a thousand teals of gold would be a good price.
They drank some tea with apricot aroma.
Then with o leisurely pace returned to their villa.
Woebegone and overwhelm med with fright.
Kieu approached Flower and about the incident softly inquired.
Flower said : Madam was there for a long time.
She came in silence and hid in a corner for a good while.
She heard every word. No details escaped her attention.
Your conversation gave her a thorough comprehension.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →