← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Tài Tử Giai Nhân

CD-KVK404 – Từ câu thơ 1435 đến câu 1474
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 31 Mai 2008

NgocAnh

Ca Sĩ : Ngọc Ánh

https://www.youtube.com/watch?v=7d7jtRJBPcU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8

 

KVK404-TaiTuGiaiNhan-PDF

Cạn lòng chẳng biết nghỉ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.
*
Sụt sùi chàng mới thưa ngay,
Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân,
Nàng đà tính hết xa gần,
Từ xưa nàng đã biết thân có rày,
Tại tôi hứng lấy một tay,
Để nàng cho đến nỗi nầy vì tôi,
Nghe lời nói cũng thương lời,
Dẹp uy mới dạy mở bài giải vi,
Rằng như hẳn có thế thì,
Trăng hoa song cũng thị phi biết điều,
Sinh rằng chút phận bọt bèo,
Theo đòi vả cũng ít nhiều bút nghiên.
*
Cạn lòng chẳng biết nghỉ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.

Cười rằng đã thế thì nên,
Mộc già hãy thử một thiên trình nghề,
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường,
Khen rằng giá đáng Thịnh Đường,
Tài nầy sắc ấy nghìn vàng chưa cân,
Thực là tài tử giai nhân,
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn,
Thôi đừng rước dữ cưu hờn,
Làm chi lỡ nhịp cho đờn ngang cung,
Đã đưa đến trước cửa công,
Ngoài thì là lý song trong là tình.
*

Cạn lòng chẳng biết nghỉ sâu,
Để ai trăng tủi hoa sầu vì ai ?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
Động lòng lại gạn đến lời riêng tây.

Dâu con trong đạo gia đình,
Thôi thì dẹp nỗi bất bình là xong,
Kíp truyền sắm sửa lễ công,
Kiệu hoa lướt gió đuốc hồng điểm sao,
Bày hàng cổ xúy xôn xao,
Song song đưa tới trướng đào sánh đôi,
Thương vì hạnh trọng vì tài,
Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba,
Huệ lan sực nức một nhà,
Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa,
Mảng vui rượu sớm cờ trưa,
Đào đà phai thắm sen vừa nảy xanh.

La belle et l’élégant
( Tài Tử Giai Nhân )

Poème : Nguyen Du (1766-1820).
CD-KVK4-04, de vers 1435 à vers 1474.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 31 Mai 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Ngoc Anh

Superficiel de ma nature, je n’ai pas su prévoir loin.
Et j’ai laissé mon bien aimée aller à la honte et à la douleur.
Ces lamentations parvinrent aux oreilles du préfet.
Qui, très ému, s’approcha du jeune homme et lui posa des questions discrètes.
Thuc répondit immédiatement en étouffant des sanglots.
Et raconta leur histoire depuis le jour où ils se connurent : Elle a tout prévu, dit-il.
Elle savait dès le début que ce qui arrive aujourd’hui devait arriver.
C’est moi qui présomptueusement ai répondu de tout.
C’est par ma seule faute qu’elle en est arrivée là à cette situation lamentable.
Ayant entendu cette confidence, le magistrat eut pitié de celui qui la lui avait faite.
Il mit de côté sa sévérité et ordonna qu’on avisât au moyen de sortir de la situation.
Il dit : S’il en est réellement ainsi alors …
Cette jeune personne malgré sa vie frivole doit savoir quelque chose distinguer le vrai du faux.
Thuc Sinh répondit : Malgré l’humilité de sa condition.
Cette pauvre fille a fait ses classes et possède quelque culture littéraire.
Puisqu’il en est ainsi dit en riant le mandarin, c’est bien.
Qu’elle improvise donc un poème sur la Cangue pour me donner une idée de son talent.
Kieu obéit, prit le pinceau et de sa main écrivit.
Le papier fleuri fut déposé sur le bureau aux annotations pour être examiné clairement.
Après lecture le magistrat apprécia : C’est plus beau que des vers de la période Apogée des Duong.
Ce talent et cette beauté valent plus que mille taels d’or.
C’est un esprit d’élite doublé d’une grande beauté.
On ne peut pas trouver de couple plus assorti.
Assez donc vieillard, ne vous faites pas ainsi une réputation de cruauté et n’entretenez pas la haine dans votre cœur.
Pourquoi fausser la mesure et contrecarrer ainsi un si beau concert de pipa.
La bru, l’enfant sont de la famille.
Eh bien, calmez votre colère et tout sera réglé.
Aussitôt dit, le mandarin ordonna les préparatifs d’une cérémonie officielle.
Le char fleuri filait à faire soulever les vents et les torches rouges pointaient dans la nuit comme des étoiles.
Les musiciens formant l’orchestre s’étalèrent en rangs.
Et les mariés furent conduits en procession jusqu’à leur chambre nuptiale.
En considération des qualités et en estime du talent de la jeune femme.
Le père Thuc calma sa colère.
Le parfum subtil des tubéreuses mêlé à celui des orchidées se répandit dans toute la maison.
Pour avoir connu des amertumes, ils s’aimèrent encore bien plus qu’avant les épreuves.
Les amants étaient absorbés dans les plaisirs de la table le matin et dans les interminables parties d’échecs le long du jour.
Les pêchers venaient de se dépouiller de leurs fleurs rouges et les lotus commençaient à monter leurs feuilles vertes.

The beauty and the elegant.

( Tài Tử Giai Nhân )

Poem : Nguyen Du (1766-1820).
CD-KVK4-04, from verse 1435 to verse 1474.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, May 31st 2008.
Translation : Hoai Van Tu
Voice : Ngoc Anh

I lack profound thinking and such a development I could not for see.
Now I let my beloved darling suffer from shame and misery.
The lamenting was overheard by the mandarin.
Who, quite moved, approached the young man, inquiring?
With a voice still affected by sobbing, young Thuc replied.
By telling the whole story since the engagement night.
She anticipated all possible eventualities somehow.
For a long time she knew what would happen to her now.
To protect her under any circumstance, I did vow.
It’s entirely my fault that she is in such a miserable plight now.
That moving confidence touched the mandarin’s heart.
Dropping his usual severity, he ordered a solution he found smart.
He said: If such is the chain of events.
That girl, in spite of her ignoble origin, is not without good judgment.
Young Thuc said: Although of humble conditions.
She has some schooling and literary education.
The mandarin said with a smile.
If so, a poem about the cangue let her improvise.
She wrote the required poem, following the mandarin’s order.
Then to the mandarin’s examination she submitted the floral paper.
He praised: It’s definitely better than the poems of the Tang’s best.
This talent and that beauty. A thousand teals of gold, not less.
Yes, this distinguished man and that charming beauty.
Make the best couple ever known to me.
Old man. Do not nurture either hatred or resentment.
Why, to this beautiful pipa duet, did you add a note so dissonant?
A case, when brought up to the authority’s judgement.
Is adjudicated overtly by law but inside, under the light of sentiments.
Aren’t daughter-in-law and son both members of your family?
Calm down your wrath and the case is settled definitively.
He immediately gave order for an official wedding that night.
Like wind, the flower decorated palanquin seemed to fly.
And like stars the nuptial torches dotted the night.
Joyous wedding music welcomed the bride and groom.
Who were led to the pink curtained nuptial room?
Appreciating Kieu’s qualities and admiring the literary talent of hers.
Old Thuc stopped all his angry and acrid speeches and manners.
The house was filled with conjugal happiness.
After such a rueful distress, their love became more intense, not less.
Enjoying wine and chess, they lost the notion of time.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →