← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Tay Đã Nhúng Chàm

CD-KVK403 – Từ câu thơ 1395 đến câu 1434
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 13 avril 2008

ThuyLong

Ca Sĩ : Thụy Long

https://www.youtube.com/watch?v=7-6QbCig4-U&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

KVK403-TayDaNhungCham-PDF

Rằng con biết tội đã nhiều,
Dẫu rằng sấm sét búa rìu cũng cam,
Trót vì tay đã nhúng chàm,
Dại rồi con biết khôn làm sao đây,
Cùng nhau vả tiếng một ngày,
Ôm cầm ai nỡ đứt dây cho đành,
Lượng trên quyết chẳng thương tình,
Bạc đen thôi có tiếc mình làm chi,
Thấy lời sắt đá tri tri,
Sốt gan ông mới cáo quỳ cửa công.
*
Đất bằng nổi sóng đùng đùng,
Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra,
Cùng nhau theo gót sai nha,
Song song vào trước sân hoa lạy quỳ,
Trông lên mặt sắt đen sì,
Lập nghiêm trước đã ra uy nặng lời,
Gã kia dại nết chơi bời,
Mà con người ấy ra người đong đưa,
Tuồng chi hoa thải hương thừa,
Mượn màu son phấn đánh lừa con đen.
*

Suy trong tình trạng nguyên đơn,
Bề nào thì cũng chưa yên bề nào,
Phép công chiếu án luận vào,
Có hai đường ấy muốn sao mặc mình,
Một là cứ phép gia hình,
Một là lại cứ lầu xanh phó về,
Nàng rằng đã quyết một bề,
Nhện nầy vương lấy tơ kia mấy lần,
Đục trong thân cũng là thân,
Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đình.
*
Dạy rằng cứ phép gia hình,
Ba cây chập lại một cành mẫu đơn,
Phận đành chi dám kêu oan,
Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày,
Một sân lầm cát đã đầy,
Gương lờ nước thủy mai gầy vóc xương,
Nghỉ tình chàng Thúc mà thương,
Nẻo xa trông thấy lòng càng xót xa,
Khóc rằng oan khốc vì ta,
Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau. 

La main prise au piège
( Tay Đã Nhúng Chàm )

Po ème : Nguyen Du (1766-1820).
CD-KVK4-03, de vers 1395 à vers 1434.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 13 Avril 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Thuy Long

Il dit : Mon père, je me sais très coupable.
Je suis donc prêt à subir tous les châtiments que vous voudrez m’infliger.
Mais mon doigt a été trempé dans la solution d’indigo.
J’ai été un étourdi, comment faire maintenant pour redevenir sage ?
Nous avons vécu ensemble, ne serait-ce que pendant un seul jour.
Quand on a pris le pipa sur les bras qui est assez cruel pour en arracher les cordes ?
Si votre indulgence venait à nous manquer.
Eh bien, je ne marchanderais pas ma vie.
Devant l’entêtement de son fils.
Le vieillard perdit patience et alla porter plainte devant les autorités.
Sur la plainte tranquille s’élevèrent ainsi tout à coup des vagues bruyantes.
Le préfet par un papier portant des cachets rouges convoqua les amants pour les interroger.
Ensemble ils survirent l’agent des autorités venu leur remettre la convocation.
Tous deux entrèrent dans la cour fleurie et se mirent à genoux en signe de respect.
Regardant en haut ils virent la figure sévère et toute noire du mandarin.
Qui, pour marquer son autorité commença par prendre un langage rude :
Le jeune homme que voilà, dit-il, est vicieux et noceur.
Et cette personne que voici est une coquine.
Que vaut cette fleur repêchée du ruisseau et ce parfum récupéré de l’ordure.
Qui emprunte au maquillage et au fard le faux éclat dont elle éblouit les naïfs.
D’après l’exposé des griefs de la requête du demandeur.
La situation est fort embrouillée.
Selon la Loi juste qu’on doit appliquer à l’affaire.
Ces gens ont le choix entre deux solutions.
Subir le châtiment édicté par la Loi.
Ou bien renvoyer cette fille aux maisons de joie.
Kieu répondit : J’ai déjà pris mon parti.
L’araignée ne peut pas changer plusieurs fois de toile.
Mauvaise ou bonne, la vie que j’ai acceptée est une vie.
Faible et sans défense, j’accepte avec résignation toutes les décisions de votre sévérité.
Le mandarin ordonna : D’après la Loi donc le châtiment sera.
Les trois bois se refermant sur la charmante fille.
Ayant accepté avec résignation son sort, comment oserait-elle crier encore à l’injustice.
Ses joues roses étaient maculées de larmes ses sourcils fins en désordre.
La cour se couvrit de poussière.
Le beau miroir brillant eut son étain terni et le corps menu de la belle Kieu semblait maigrir à vue d’œil.
La situation du jeune Thuc était digne de pitié.
En voyant de loin ce cruel spectacle, il éprouva d’atroce souffrance.
Tout ce malheur immérité est mon fait.
Si je l’avais écoulée pareille infamie lui eût été épargnée.

The hand taken to the trap. 

( Tay Đã Nhúng Chàm )
CD-KVK4-03, from verse 1395 to verse 1434.
Poem : Nguyen Du (1766-1820).
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, April 13th 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : Thuy Long

Young Thuc summoned all, his courage to entreat his father.
I recognize my fault, I really do, daddy.
I am prepared to receive without complaining the punishment reserved to me.
But my hands have been soaked in indigo, unfortunately.
Although, just for a short time I have been living with her in matrimony.
To smash the pipa I’ve been embracing, I won’t have the cruelty.
If your indulgent heart is unmoved by my entreaties.
I reluctantly become undutiful and my life no longer matters to me.
Upon these words that sounded as firm as could be.
The father, out of patience, instituted an action at law immediately.
The tranquil life was pertubated by great waves of events suddenly.
A summon for interrogation was issued by the authorities.
The couple had to follow a law enforcement man.
And they kneeled down in the court of the yamen.
Looking up they saw the black iron face of the mandarin.
Who, to show his authority, started reprimanding.
This young man here really is a playboy, corrupted and vicious.
And that girl is nothing but a loose woman, not virtuous.
She isn’t worth anything, that rejected perfume, that discarded flower.
She just tries to fool the innocent, utilizing lipstick and powder.
According to the plaintiff’s declaration.
Quite irregular in every aspect appears the situation.
Properly applied to this case, the law dictates two solutions.
The girl can take either one of her own volition.
She can either receive the punishment by law required.
Or accept to return to the house of pleasure for life.
Kieu said : I have made up my mind.
A spider never lives on its cobweb twice.
My life, pure or not, I accept it and I am ready.
To undergo the thunders of the law even though I am young and flimsy.
Let the punishment be applied as required by law, the mandarin said.
The wooden instrument of torture pressed hand on her body so delicate.
How could she complain about injustice when her choice was made?
Her peachy cheeks with tears were stained, her brows knit with pain.
In the yard a cloud of dust was rising, her face of flower was withering.
And her body of jade appeared thinner because of suffering.
Young Thuc’s situation was truly deplorable.
He felt his entrails lacerated when witnessing the spectacle.
He lamented: I cause all this suffering, I do really.
Had I listened to her, she would have avoided such an infamy.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →