← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Phù Dung

CD-KVK307 Từ câu thơ 1129 đến câu 1162
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 3 Février 2008

MaiThao

Ca Sĩ : Mai Thảo

https://www.youtube.com/watch?v=kGtbJC0eDJo&index=5&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

KVK307-PhuDung-PDF

Hóa nhi thật có nỡ lòng,
Làm chi giày tỉa vò hồng lắm nau,
Một đoàn đổ đến trước sau,
Vuốt đâu xuống đất cánh đâu lên trời,
Tú Bà tốc thẳng đến nơi,
Hầm hầm áp điệu một hơi lại nhà,
Hung hăng chẳng nói chẳng tra,
Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời.
*
Thịt da ai cũng là người,
Lòng nào hồng rụng thắm rời chẳng đau,
Hết lời thú phục khẩn cầu,
Uốn lưng thịt đổ cất đầu máu sa,
Rằng tôi chút phận đàn bà,
Nước non lìa cửa lìa nhà đến đây,
Bây giờ sống chết ở tay,
Thân nầy đã đến thế nầy thì thôi.
*

Nhưng tôi có sá chi tôi,
Phận tôi đành vậy vốn người để đâu ?
Thân lươn bao quản  lấm đầu,
Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa,
Được lời mụ mới tùy cơ,
Bắt người bảo lỉnh làm tờ cung chiêu,
Bày vai có ả Mã Kiều,
Xót nàng ra mới đánh liều chịu đoan.
*
Mụ càng kể nhật kể khoan,
Gạn gùng đến mực nồng nàn mới tha,
Vực nàng vào nghĩ trong nhà,
Mã Kiều lại ngỏ ý ra dặn lời,
Thôi đà mắc lận thì thôi,
Đi đâu chẳng biết con người Sở Khanh,
Bạc tình nổi tiếng lầu xanh,
Một tay chôn biết mấy cành phù dung,
Đà đao lập sẵn chước dùng,
Lạ gì một cốt một đồng xưa nay,

Chú giải :
Phù Dung = Hoa Phù Dung, gợi nói người đẹp.
Đà đao = Đánh giặc giã thua lừa vào chổ bẩy để phản công.
Một cốt một đồng = Thông đồng mưu mẹo.

Hibiscus
( Phù Dung )
CD-KVK3-07, de vers 1129 à vers 1162.
Poème : Nguyen Du (1766-1820).

Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 3 Février 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Mai Thao

L’enfant nature vraiment est cruel.
Pourquoi torturer ainsi une pauvre créature qui n’a eu que le tort d’être belle.
Une troupe nombreuse arriva brusquement sur elle et lui barra le chemin des deux côtés.
Où trouverait-elle des griffes pour s’enfoncer sous terre ou des ailes pour s’envoler au ciel.
La vieille Tu Ba à son tour arriva en courant droit sur elle.
Et tout essoufflée la ramena de force à la maison.
Furieusement sans lui n’avoir demandé aucune explication.
De sa main cruelle, elle la battit à la mettre dans un état lamentable.
Notre chair et notre peau à nous humains sont sensibles à la douleur.
Quel cœur de pierre pourrait ne pas souffrir à la vue de tant de brutalités sur cette créature splendide.
La pauvre fille épuisa son vocabulaire d’aveux de soumission de prières et de demandes de grâce.
En courbant son dos elle sentait tomber des lambeaux de chair et en frappant le sol avec sa tête,

elle sentait du sang en couler.

Elle se lamentait : Je suis une pauvre femme.
Séparée de sa famille et qui a traversé monts et vaux pour venir jusqu’ici.
Ma vie est entre vos mains.
Quand on en est arrivé là où je suis tout est fini.
Mais moi, je ne compte plus.
Mon sort est aussi réglé mais votre capital, Madame, sachez où il est placé.
L’anguille qui rampe dans la boue n’a plus peur de souiller sa tête.
Mes menus scrupules de pudeur et d’honnêteté, je m’engage à ne plus les avoir.
A cette promesse la vieille se fit conciliante.
Elle demanda un tiers garant et accepta de pardonner moyennant un engagement écrit.
Parmi ses compagnes d’infortune, il y avait une petite du nom de Mã Kiều.
Qui, prise de pitié pour elle, eut le courage de s’engager.
La vieille continua à lui faire des remontrances, tantôt énergiques tantôt doucereuses.
Elle lui fit diverses suggestions avec une insistance poussée jusqu’à l’extrême limite et ne lui pardonna sa fuite qu’après avoir déployé une chaude éloquence.

On transporta ensuite Kieu à l’intérieur pour lui permettre de prendre quelque repos.
Mã Kiều s’ouvrit alors à elle et lui fit ces recommandations.
Vous vous êtes laissée bêtement duper, pour cela il n’y a plus rien à faire.
Où donc avez-vous été jusqu’à présent pour ne pas connaître cet individu qui a nom So Khanh.
Son infamie est notoirement connue dans notre pauvre monde des amours mercenaires.
De sa seule main, il a enterré on ne sait combien de pauvres jolies filles.
Il est spécialement expert en ce coup de couperet qu’on nomme en escrime le retour de la lame.
Il forme avec la vieille patronne un couple de coquins

qui toujours s’entendent à merveille à tromper les gens.  

Hibiscus 

( Phù Dung )
CD-KVK3-07, from verse 1129 to verse 1162.
Poem : Nguyen Du (1766-1820)
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, February 3th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu
Voice : Mai Thao

Claws to go under ground, where could she find?
And she didn’t have wings to fly up to the sky.
Old Tu Ba ran to her, direct.
And angrily dragged her home at one stretch.
With belligerence and without interrogation.
The old woman battered her without interruption.
Human beings have the same sensitive skin and flesh.
And they all suffer when beaten or thrashed.
She showed submission and exhausted her vocabulary for entreating.
Her back muscles failed to support her, by dint of kowtowing.
She hit her head against the ground until her forehead was bleeding.
She said: I am only a woman, unfortunate.
Snatched from home and brought, up mounts down dales to this place.
In your hands are now my death and my life.
I have come to a point where there is nothing I mind.
I hold my person and my life of no account.
My unfortunate fate is already sealed now.
But you must think of your investment somehow.
Mud stains on its head, an eel living in mud never minds.
From now on, that remaining purity in me, I promise to rectify.
Tu Ba, who was waiting for these words, jumped on the occasion.
She demanded a guarantor and a written confession.
Ma Kieu, one of the girls in Tu Ba’s house of debauchery.
Out of compassion, risked to be Kieu’s guarantee.
The old woman kept on sermonizing, reprimanding and questioning.
And didn’t stop until it became for Kieu overwhelming.
They carried her inside for some relaxation.
Ma Kieu opened out to her and gave some recommendation.
You have been victim of a fraud but now, it’s over.
Everyone here knows So Khanh is a swindler.
He is well-known in the world of pleasure as an infamous cheater.
Who knows how many girls have been buried by that impostor?
In backlash strike, he is a great expert.
He and the old woman have always worked in concert.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →