TA ĐÃ GẶP NHAU

Ái Khanh Petrus Ký NK 69-75

Thế là tôi đã gặp lại cô bạn học cũ có cái tên lạ, đẹp Phú Thị Huyền Nga, cùng học ở Petrus Ký từ năm lớp 10 đến lớp 12 sau 47 năm mất tin tức kể từ 30.4.1975. Một cuộc hạnh ngộ thật bất ngờ trong tâm thế đã nguội lạnh đi mong ước gặp lại một vài bạn học thân quen cũ vì thời gian chờ mong đã gần tới con số 50 năm….và tuổi tác cũng không còn đủ sức để chờ  đợi thêm một điều gì thuộc về dạng mong ngóng, hy vọng hay ước mơ, dù chỉ là ước mong gặp lại được một vài bạn học cũ, thân hay sơ gì cũng là niềm vui lớn cho riêng mình…Vì ngôi trường Petrus Ký thân yêu, thầy cô, bạn học cũ…là cả một khoảng trời kỷ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.

Phú Thị Huyền Nga….đó là nhân vật chính đóng vai cha Hoa Mộc Lan trong bài viết ngắn (Hoạt cảnh trong lớp những buổi học tất niên – “Những ngày cuối năm”) của tôi đã được đăng trên trang petruskyaus.net trong tháng 7/2022 vừa qua…nhân vật ấy cách nay 47 năm ở độ tuổi 18 và ngày gặp lại đã qua tuổi  lục tuần…Ôi thời gian trôi qua như bóng câu cửa sổ, như giấc mộng kê vàng….

Sự hạnh ngộ thật bất ngờ bắt đầu từ một người bạn đồng môn Petrus Ký lớp ngày biết Huyền Nga (ngày trước nam lớp ngày và nữ lớp đêm làm quen nhau từ những lá thư được dấu trong hộc bàn ) đã cho số điện thoại của tôi, từ đó đôi bạn học cũ đã nói chuyện qua điện thoại và có một cuộc hẹn gặp nhau tại cỗng trường xưa Petrus Ký…

Buổi sáng thứ bảy 13.8.2022

Như lời hẹn qua điện thoại sẽ gặp nhau tại cỗng trường Petrus Ký lúc 10g sáng, tôi không dấu nỗi sự hồi hộp khi nghĩ đến lúc gặp lại “cô bạn học cũ đóng vai nhân vật cha Hoa Mộc Lan” trong bài viết của mình….Tôi có nói với Huyền Nga…không biết ai sẽ nhận ra ai trước khi thời gian xa cách đã gần tròn 50 năm, ngày xưa tôi và nàng ấy cũng không thân nhau lắm, tôi nhớ rõ nàng vì nàng là một trong những người đẹp của lớp tôi, là một trong số vài cô học trò cưng của thầy Tổng Giám thị Tăn Văn Chương, tôi hay ngưỡng mộ các bạn học giỏi và các bạn đẹp gái, dễ thương…vì có tính lãng mạn yêu thích văn thơ nên tôi hay ngắm nhìn các cô bạn xinh gái của mình để tưởng tượng làm thơ tặng làm quen và nàng Huyền Nga cũng vậy, tôi biết nàng nhiều hơn nàng biết tôi dù là bạn học cùng lớp…Vì thế chuyện tôi nhận ra nàng ngay sẽ là điều dễ dàng.

Ngồi trên xe nhờ ông anh họ chở đến chỗ hẹn, gần đến nơi tôi đã nghe một cuộc gọi của nàng hỏi đến nơi hẹn chưa…À, nàng Huyền Nga đã đến trước và đúng ngay giờ hẹn là 10 giờ..bỗng dưng tôi cứ như một cô gái có một cuộc hò hẹn với bạn trai hi hi hi…một cảm giác vui sướng rộn rã trong lòng lẫn sự hồi hộp làm tâm hồn tôi lâng lâng. Bước xuống xe nhìn từ góc cỗng trường, tôi thấy một cô trạc tuổi mình đang đứng cạnh chiếc xe máy màu vàng, dáng vẻ bồn chồn, ánh mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai. Tôi đoán chắc cô ấy là “nhân vật vai cha Hoa Mộc Lan” của tôi …Thật là hồi hộp…Và nàng Huyền Nga cũng đã thấy tôi…ôi chao khi nàng mở khẩu trang ra…tôi như thấy lại cô bạn Phú Thị Huyền Nga cách đây 47 năm, không có nét thay đổi nào trên dung nhan vốn đã xinh đẹp ấy ngoại trừ nếp thời gian in hằn nhiều trên khóe mắt, trên mái tóc đã phai màu xanh xuân…Hai đứa ôm choàng nhau sau tiếng reo vui ôi Huyền Nga, ôi Bích Thủy….

Huyền Nga không nhìn ra tôi, cũng đúng thôi vì ngày xưa khi còn đi học tôi vốn là cô học trò hay tự ti với dung nhan của mình khi xung quanh mình toàn là những cô bạn xinh xắn dễ thương và thường thì các cô bạn xinh xắn hay chơi với nhau và bây giờ trời cho tôi được “đẹp lão” để bù lại ngày xưa bị xấu gái hi hi…nên nàng Huyền Nga không nhìn ra tôi cũng đúng….Hai đứa sau giây phút tay bắt mặt mừng, rũ nhau vào phòng bảo vệ xin được vào trong sân trường chụp vài tấm hình kỷ niệm ngày gặp lại…nhưng bị từ chối với quy định không được vào và chỉ được vào nhân ngày nhà giáo 20.11. Thật là khó  khăn dù chỉ xin bước qua cỗng trường vài bước, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ngày đôi bạn già gặp lại nhau sau 47 năm xa cách…Cũng may là tôi đã được tháp tùng cùng các sư huynh đồng môn do Dr Lành làm trưởng nhóm về thăm trường ngày 18.6.2022 vừa qua. Hai đứa vào quán cà phê kế bên trường để ôn chuyện ngày xưa (quán cà phê mang tên Cây Bàng này vốn là ngôi biệt thự cổ, nhà của cô bạn cùng lớp tên Vũ Thị Thiên Chân có bố làm lớn trong Ngành Giáo dục trước 30.4.75)

Huyền Nga vẫn như xưa, nét đẹp thời đi học vẫn không thay đổi gì nhiều, nụ cười duyên dáng của tuổi trẻ ngày nào làm các anh lớp ngày Petrus Ký thầm thương trộm nhớ vẫn còn đó, mỗi lần nàng cười khó quên được nét duyên thầm từ nụ cười ấy. Sau ngày 30.4.75…cuộc sống của nàng có nhiều may mắn hơn tôi, theo được nghề giáo là nghề nàng yêu thích cho đến lúc tròn tuổi hưu trí một cách bằng phẳng êm đềm. Cuộc đời luôn ưu ái cho những người xinh đẹp hay sao vậy ?? Và bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa tại ngôi trường Petrus Ký thân yêu, hai đứa kể lại nhau nghe trong sự nhớ nhớ quên quên, nàng kể lại chuyện  cô Thiên Hương dạy môn Sử địa rất khó tính hay la rầy học trò không hề nhẹ nhàng với câu chuyện nghịch ngợm là không biết trong lớp bạn nào nghe lời xúi dại của ai đem mắt mèo (một loại cây hay hạt gì không biết mà nó gây hậu quả tai hại là bị ngứa như kiến lữa cắn) đem trét lên ghế ngồi của cô…báo hại nàng Huyền Nga được cô chiếu cố “mời lên” ngồi thử vào ghế trét mắt mèo mà cô đã ngồi để nếm cảm giác cái “ ngứa” nó hoành hành…và nàng được các bạn khác hiến kế lên ngồi đừng vén áo dài lên, cứ ngồi lên tà áo dài để hạn chế tiếp xúc mặt ghế hầu tránh tác dụng khó ưa đáng ghét của cái tên mắt mèo là sự ngứa ngáy kinh dị….Ui chao, nghe nàng kể lại chuyện xưa mà tôi cứ hình dung như mới ngày hôm qua (…hai đứa học trò tuổi lão này xin cô Thiên Hương dưới suối vàng tha thứ cho sự tiết lộ bí mật của Huyền Nga kể lại hôm nay về cái tội trét mắt mèo trong giờ dạy của cô chỉ vì cô hay la rầy cả lớp bằng một phong cách rất là cô Thiên Hương).

Một giờ hàn huyên không đủ để hai đứa bạn học cũ tuổi đã lão niên ôn lại tất cả những kỷ niệm đẹp thời học lớp đêm dưới mái trường Petrus Ký…Phong cách nhà giáo mẫu mực, nghiêm trang lẫn sự có chút dè dặt của bạn ấy khi gặp lại nhau làm tôi có đôi chút băn khoăn…nhưng rồi tôi cũng thấu hiểu được dè dặt của bạn ấy vì thời gian xa cách quá lâu, gần 50 năm, khi còn học lại không quá thân nhau, tôi biết nàng nhiều vì hình ảnh xinh đẹp của nàng là nguồn văn thơ cho tôi làm nên những bài văn, thơ tuổi học trò và lúc đó trong mắt nàng tôi chỉ là cô bạn học bình thường như bao cô bạn khác, cũng không có nét gì đặc biệt để nàng phải có nỗi nhớ sâu sắc về tôi. Nhưng cũng không hề chi vì tôi là người có một khoảng trống về tình bạn học kể từ sau ngày 30.4.75 tất cả đã biến mất như không hề có làm tôi luôn mang tâm trạng mong gặp lại bất cứ người bạn học cũ nào để tìm lại một ít kỷ niệm tuổi  học trò xưa để còn có một cảm giác mình cũng có bạn học cũ như bao đồng môn Petrus Ký khác. Và ít nhất bây giờ tôi không chỉ là duy nhất một cựu học sinh nữ lớp đêm mà từ bây giờ đã có được “những hai người” đó là tôi và cô bạn Phú Thị Huyền Nga. Sẽ nhớ mãi ngày gặp lại của hai chúng ta khi tuổi đời đã tròm trèm thất thập sau 47 năm đi tìm lại từng người bạn học cũ. Cũng là một chút niềm vui tinh thần là ta đã gặp lại nhau phải không Huyền Nga Hoa Mộc Lan ??

Ái Khanh Petrus Ký NK 69-75

(Bài viết tặng Huyền Nga, bạn đồng môn gặp lại sau 47 năm xa cách)

  • Xin cám ơn hai sư huynh ĐNS và VQK (NK 67-74) đã làm nhịp cầu liên lạc cho tôi gặp lại Huyền Nga, cô bạn học cũ NK 69-75.