“Khi còn trẻ, âm nhạc Canh Thân tượng trưng cho sức sống hăng hái, tươi vui của tuổi trẻ nhưng đến khi về già, ông mắc bệnh ghiền và qua đời trong cơ cực, nghèo khổ. Quỳnh Giao không bao giờ quên được hình ảnh ông đứng trong góc phòng vi âm với cây contrebasse cũng to lớn như thân hình ông. Tính ông ít nói và ít cười nhưng không bao giờ đụng chạm đến ai. Dáng ông chậm chạp uể oải. Ông lặng lẽ đến và lặng lẽ đi”

(Ca sĩ Quỳnh Giao)

*****

1. Nhạc sĩ Canh Thân

 Nhạc sĩ Canh Thân

Nhạc sĩ Canh Thân (1920-1970) sinh quán tại Hải-Phòng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Canh Thân là cậu của nghệ sĩ Ái Liên (mẹ ca sĩ Ái Vân) và từng hát tân nhạc phụ diễn cho gánh cải lương Ái Liên. Do lòng ái mộ ca sĩ người Pháp Tino Rossi nên ông chọn nghệ danh Tino Thân khi đi hát. Năm 1939, ông và các bạn Phạm Ngữ, Tô Vũ, Văn Cao tham gia nhóm Đồng Vọng của nhạc sĩ Hoàng Quý. Theo tiếng gọi non sông, Canh Thân lên đường theo kháng chiến chống Pháp một thời gian ở vùng chiến khu 3 (đồng bằng sông Hồng) rồi trở về thành năm 1951 và di cư vào Nam năm 1954. 

Nơi miền đất mới, Canh Thân gia nhập quân lực Việt-Nam Cộng Hòa và làm việc trong ngành Tâm lý chiến của đài phát thanh Sài-Gòn. Vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu lại lâm vào con đường nghiện ngập nên ông sống kín tiếng và qua đời ở tuổi 50.

Âm nhạc của Canh Thân thường mang nét tươi vui với nội dung lạc quan, yêu đời như “Khúc ca mùa hè”, “Túi đàn”, “Đi với tôi đến chốn trời xa”, “Hoa mai”, “Em gái tôi” (viết tặng ca sĩ Kim Tước), “Vỉa hè”, v.v.. Nhạc phẩm lưu dấu trong sự nghiệp âm nhạc Canh Thân là “Cô hàng cà-phê” và được yêu chuộng nhiều nhất qua giọng ca Sĩ Phú.

Bài hát “Cô hàng cà-phê” với nhịp điệu khoan nhặt, tươi vui, ảnh hưởng ít nhiều nét ca dao và dân ca, kể lại một câu chuyện tình yêu thiết tha và cảm động.

Nhiều người cho rằng cô hàng cà-phê trong bài hát là ca sĩ Thái Hằng, phu nhân của nhạc sĩ Phạm Duy. Tuy nhiên, quán cô Hằng ở chợ Đại, tỉnh Thanh-Hóa, còn cô nàng của nhạc sĩ Canh Thân ở chợ Dầu, tỉnh Hà-Nam. Cũng như quán Thăng Long, quán cà-phê Thanh Hương thuở ấy là chốn hội ngộ và thường xuyên tiếp đón tao nhân, mặc khách. Trong tập nhạc xuất bản năm 1990, nhạc sĩ Đoàn Chuẩn có ghi lời tựa cho nhạc phẩm “Tình nghệ sĩ “như sau: “Viết tại hàng cà phê Thanh Hương nơi C.T. và Đ.C. đều chết mệt vì cô hàng”. Khách yêu nhạc dễ dàng nhận biết Đ.C. là Đoàn Chuẩn, C.T. là Canh Thân. Cả hai đều dành cảm tình nồng hậu cho cô hàng cà-phê ở quán Thanh Hương và nhạc sĩ Canh Thân đã phác họa hình ảnh nàng thơ lên khung nhạc “Cô hàng cà-phê” vào năm 1955.

2. Cô hàng cà-phê

Cô hàng cà-phê tuổi chừng đôi mươi với dung nhan mỹ miều đã khiến cho đám thanh niên, trai tráng đa tình lẫn mấy anh nho nhỏ mê mệt, đắm đuối. Họ thường ghé qua hàng để “trồng cây si” hay chỉă được ngắm nhìn cho thỏa nỗi tương tư, mong nhớ ..

“Có một cô nàng be bé xinh xinh

Cô hay cười hồn xuân phơi phới

Cứ xem dáng người mới chừng đôi mươi

Làn thu ba cô liếc nghiêng thành

Mùi hương lan thơm ngát vương bên mình

Làm say mê bao gã thiếu niên đa tình

Mấy anh nho nhỏ thường hay đến ngồi cười với cô”

Dù thích trêu đùa những gã thiếu niên si tình nhưng trong lòng chàng nhạc sĩ cũng âm thầm tơ tưởng đến cô hàng cà-phê xinh đẹp. Tim chàng rộn ràng, lòng chàng xao xuyến khi được cận kề, được ngắm cánh tay ngà hay đôi môi hồng thắm trong một đêm trăng mờ ảo ..

“Hôm nao dưới bóng trăng mờ 

Tôi mơ ngắm cánh tay ngà 

Nhẹ nâng ly trà ướp sen ngạt ngào 

Trông cô rón rén ra vào 

Đôi môi thắm cánh hoa đào 

Lòng tôi rạt rào muốn xiêu”

Người phương xa luyến lưu cô hàng và ngày đêm mơ ước cùng người đẹp nên duyên cầm sắc. Yêu là chuốc sầu vào tim vì người đẹp cứ hờ hững, thờ ơ. Theo tình thì tình phớt nên anh hóa tương tư, nửa mê nửa tỉnh và chỉ muốn chết đi vì mối tình đơn phương đến tội nghiệp kia ..

“Một chàng trai dáng người hiên ngang 

Đến từ phương nào trong gió đông sang 

Khách bên đường vì cô lưu luyến 

Đã bao tháng trường ước được nên duyên Chàng yêu cô vô bến vô bờ 

Mà sao cô, cô vẫn cứ hững hờ 

Buồn cho anh yêu quá hóa như điên rồ 

Chiếc thân bơ phờ dường như muốn chờ một kiếp ma”

May mắn thay, số phận chàng được người đẹp đoái tưởng và đến nơi săn sóc kịp lúc giữa khi chàng lim dim sắp kề cận ngưỡng cửa thiên đàng. Trái tim cô hàng rung động trước tấm chân tình người lữ khách và chợt mềm yếu trước dáng vẻ “hiên ngang” của người hôm trước ..

“Thương thay lữ khách bên đường 

Cô mang thuốc đến cho chàng 

Ngờ đâu con người trước bao hiên ngang 

Lim dim khóe mắt hoe vàng 

Anh đi sắp đến thiên đàng 

Vừa lúc cô hàng biết yêu”

Đoạn kết một chuyện tình không éo le hay ràng buộc bởi nước mắt chia ly mà là một kết thúc có hậu. Họ yêu thương và quấn quít bên nhau dẫu cho cuộc đời biết bao biển dâu thay đổi. Đôi khi chàng hồi tưởng lại cái thuở xa xưa và bùi ngùi nhớ về những đêm trăng tỏ. Duyên tình chàng nhạc sĩ lãng mạn, đa tình với cô hàng cà-phê có đôi bàn tay ngọc ngà cùng nhau chia ngọt xẻ bùi và nắm tay nhau đi cho đến hết cuộc đời này ..

“Giờ đây đã mấy năm qua 

Có lúc mơ về đường xa 

Tôi nhớ những đêm trăng tà 

Cô hàng với bàn tay ngà”

“Cô hàng cà-phê” là một trong những bài “truyện ca” diễm tình mang một chút dí dỏm, vui tươi khiến cho người nghe dễ dàng say mê và mỉm cười sung sướng với đoạn kết trọn vẹn, châu về hiệp phố. Thì ra ở cuộc sống này, hạnh phúc dù không ở đâu xa nhưng ai nấy đều phải kiếm tìm và biết giữ gìn, trân trọng. 

TV,