Một Chiều Qua Đồ Bàn
Nguyễn Việt Hùng
Một chiều tôi ghé Đồ Bàn,
Nắng nghiêng tháp cổ, mây ngàn về đâu.
Rêu phong phủ kín thành sầu,
Nghe trong gió thoảng nhịp sầu ngàn xưa.
Một thời Chiêm quốc gió mưa,
Chiến thuyền dậy sóng, cờ đưa ngút trời.
Chế Bồng Nga dậy một thời,
Bao phen Bắc tiến, kinh thành khói bay.
Hải Triều sóng cuộn một ngày,
Thuyền xanh giữa trận, đạn bay kín trời.
Anh hùng rồi cũng một đời,
Theo dòng nước cuốn, một thời oai linh.
Đồ Bàn còn đó lặng thinh,
Ngàn năm đá phủ bóng hình rêu xanh
Người xưa giữ đất, tranh thành,
Kẻ thua người thắng cũng thành người xưa.
Tôi ngồi hỏi gió chiều mưa:
Ai người chiến thắng, ai thua cuộc này?
Gió qua chẳng nói một lời,
Chỉ nghe tháp cổ ngậm ngùi hoàng hôn.
hvn
(Phan Rang- Xuân 2017).
