Tôi bán đường tơ
Vưu Văn Tâm
“Tâm tình đa cảm mang lại nhớ nhung. Gặp nhau đâu thấy thoáng chút hương thơm quyện vào vành mũi, thấy mấy sợi tóc mây phơ phất tạt ngang mày, thấy một nụ cười duyên bén tình say, một nét thuần dịu vụng về lộ vẻ thơ ngây trong cử chỉ nhu hoà, duyên dáng .. Những ấn tượng ấy, bảng lảng nhớ nhung, nhớ nhung đến ‘ngợp trời’, nhớ nhung đến ‘gió trăng lạc lối’ và những sự ‘thấy’ và ‘gặp’ ấy kết thành ý nghĩ mông lung để viết ra một số bài”
(trích từ tuyển tập “Nhớ nhung” của Thẩm Oánh)
“Tôi biết đến nhạc Thẩm Oánh và nghe nhạc ông từ thuở nhỏ. Tôi vẫn nhớ những bài như ‘Tôi bán đường tơ’, ‘Xa cách muôn trùng’, ‘Nhớ nhung’, ‘Toà miếu cổ, v.v.. được in trên những tờ nhạc khổ lớn. Cái tên Thẩm Oánh đã trở nên quen thuộc trong trí nhớ tôi từ dạo ấy ..
Tôi gặp nhạc sĩ Thẩm Oánh ở một nơi không phải là quê nhà, cũng không do duyên văn chương hay nghệ thuật mà trong sự liên hệ giữa bệnh nhân và thầy thuốc. Đó là một ông già nho nhã, mặc bộ đồ màu xám, thắt cà-vạt mầu cam, tóc bạc trắng, khuôn mặt thon dài, nước da hồng hào, mũi cao, miệng nhỏ, môi hồng. Phải nói rằng ông già ấy trông ‘tiên phong đạo cốt’ lắm. Tôi thầm khen cung cách lịch sự của ông nhưng rồi vì công việc đến nỗi cái tên Thẩm Oánh cũng không nhắc nhở tôi một điều gì khác cả.
Lần khác, ông trở lại, tôi cũng không nhớ đến tên mà chỉ biết đến bệnh nhân Thẩm Oánh và không hề nghĩ đến nhạc sĩ Thẩm Oánh. Cho đến một ngày, giáo sư đàn tranh Kim Oanh đến khám bệnh và cho hay, gia đình nhạc sĩ Thẩm Oánh định cư tại vùng này (Virginia) được vài tháng nay”
(Bác sĩ Trần Trúc Quang tức nhà văn Trần Long Hồ)
“Nếu lịch sử là sự tiếp nối giữa các thế hệ thì công lao của lớp người đi trước phải được ghi nhận xứng đáng qua những đóng góp không nhỏ cho âm nhạc nước nhà. Nói đến Thẩm Oánh, công lao ấy rất đáng kể nếu chúng ta quay về những năm ở giữa thập niên 30, khi âm nhạc Việt-Nam vừa xuất hiện lác đác chỉ mới vài bản nhạc. Lớp thanh niên lúc bấy giờ chỉ biết đến những bài ca Pháp thịnh hành do danh ca Tino Rossi trình bày qua đĩa nhựa phổ biến vào nước ta. Trong bối cảnh rất hạn chế ấy, nhạc sĩ Thẩm Oánh là người đi tiên phong, sáng tác nhạc với lời ca thuần túy Việt-Nam”
(Nhạc sĩ Nguyễn Hiền)
“Do lòng mến mộ người thầy dạy môn Việt văn (Thẩm Thệ Hà) và môn âm nhạc (Thẩm Oánh), nữ minh tinh Thẩm Thúy Hằng (tên thật Nguyễn Kim Phụng) đã lấy chữ ‘Thẩm’ của hai ông để đặt cho nghệ danh của mình”
(Tám Vạn)
******
1. Nhạc sĩ Thẩm Oánh
Nhạc sĩ Thẩm Oánh tên thật là Thẩm Ngọc Oánh (1916-1996), sinh quán ở Hà-Nội trong một gia đình danh gia vọng tộc.
Thẩm Oánh học lớp vỡ lòng từ một thầy đồ. Do thầy biết chơi đàn nên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm hồn cậu bé vừa lên 6. Thẩm Oánh học âm nhạc qua một số sách bằng Pháp ngữ, ở viện Viễn Đông âm nhạc và ở các trường trung học. Năm 1938, Thẩm Oánh bắt đầu dạy nhạc và tham gia nhóm nhạc Myosotis cùng các bạn Dương Thiệu Tước, Vũ Khánh (bào huynh của Vũ Thành), Nguyễn Thiện Tơ.
Năm 1946, chiến cuộc khiến cho gia đình tan tác và ông phải đi tản cư ở nhiều nơi. Ông di cư vào Nam và làm lại cuộc đời sau ngày hiệp định Genève được ký kết năm 1954.
Sự nghiệp sáng tác của Thẩm Oánh đươc chia thành 4 chủ đề: nhạc anh hùng ca, nhạc Phật giáo, nhạc nhi đồng và nhạc tình cảm với hơn 1.000 bản nhạc “theo ý nhạc Việt-Nam”, nghĩa là chú trọng vào hệ thống ngũ cung của âm nhạc cổ truyền Việt Nam và đậm đà “cảm xúc thuần túy Á Đông”. Năm tháng phai phôi, những nhạc phẩm đắc ý và có giá trị không được phổ biến nhiều vì Thẩm Oánh thuộc lớp nhạc sĩ lão thành ở thời sơ khai của tân nhạc Việt-Nam. Một số ít sáng tác của ông được nhắc nhở như “Nhà Việt-Nam”, “Thiếu phụ Nam-Xương”, “Vợ chồng Ngâu, “Bắc bình vương”, “Trưng nữ vương”, “Tôi bán đường tơ”, “Hồ xưa”, “Xuân về”, “Tiếng khóc trong phòng the”, “Khúc yêu đương”, “Trên mây”, “A di đà Phật” (“Trầm hương cũ”), “Trầm hoa hương ngát”, “Thập phương chúng sinh”, v.v..
Ngoài ra, Thẩm Oánh còn sáng tác những vở nhạc kịch và cộng tác với các tạp chí như “Việt báo”, “Tiểu thuyết thứ bảy”, làm chủ bút nguyệt san “Việt nhạc”, giữ chức vụ giám đốc đài phát thanh Hà-Nội, giám đốc trường ca vũ nhạc phổ thông (thuộc Bộ thông tin và thanh niên), phó hội trưởng Việt-Nam nhạc hội, giáo sư dạy âm nhạc và ngoại ngữ tại một số trường trung học.
Đất nước lâm lụy, nhạc sĩ Thẩm Oánh bị kẹt lại và mang tâm sự của người thua cuộc phải sống âm thầm bên lề âm nhạc. Mãi đến năm 1991, nhạc sĩ Thẩm Oánh cùng gia đình mới được định cư ở Hoa-Kỳ. Tháng tư năm 1993, nhóm Trưng Vương vùng Hoa-Thịnh-Đốn tổ chức “Đại nhạc hội 60 năm âm nhạc Thẩm Oánh” và phát hành tuyển tập “Nhớ nhung” để vinh danh một nhạc sĩ tiền bối đã có nhiều đóng góp cho nền tân nhạc Việt-Nam cũng như tri ân một giáo sư đã tận tâm giảng dạy tại các trường trung học danh tiếng ở quê nhà. Nhạc sĩ Thẩm Oánh qua đời ở tuổi 80 và lưu lại cho các thế hệ mai sau những tác phẩm giá trị của nền tân nhạc Việt-Nam.
Nhạc phẩm “Tôi bán đường tơ” ra đời vào khoảng cuối thập niên 30 và đầu thập niên 40. Đây là giai đoạn bình minh của nền tân nhạc Việt-Nam. “Tôi bán đường tơ” là lời tâm sự của người nhạc sĩ lặng lẽ đếm bao nỗi buồn, niềm thương trong đời và sống âm thầm như kiếp con tằm, rút hết tơ lòng cho nhân thế mua vui. Ca sĩ tài tử Ngọc Bảo thu thanh nhạc phẩm này lần đầu tiên vào dĩa hát Philips ở Hà-Nội.
2. Tôi bán đường tơ
Người nghệ sĩ đem lời ca, tiếng hát để dâng hiến cho người đời mua vui. Họ trút hết tâm tư tình cảm như con tằm miệt mài nhả những sợi tơ vàng óng ả. Khi hiện diện dưới ảo đăng và với tài năng thiên phú, họ có thể hóa thân thành nhiều nhân vật với tâm trạng khác nhau. Đôi khi trong lòng vui mà họ khóc và khi buồn phải mở miệng cười để diễn trọn vai tuồng ..
“Tôi bán đường tơ
Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ
Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Thương vay khóc mướn
Khéo vui cợt đùa khéo se tình hờ
Rút tơ lòng ra
Chìu nhân thế say ước mơ”
Lung linh với những vai tuồng, rực rỡ xiêm y giữa những cánh màn treo nửa dùn, nửa thẳng, cuộc đời nghệ sĩ thường tràn đầy ánh hào quang trên sân khấu. Có khi họ hạnh phúc với những chuyện tình lâm ly của cô đào, anh kép nhưng khi trở về thực tại là ngỗn ngang tâm sự giữa cuộc sống lưng chừng sấp ngửa ..
“Tôi bán đường tơ
Quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Ca ca hát hát, điên điên rồ rồ
Thương thương nhớ nhớ
Khéo vay vật vờ, khéo vui cợt đùa
Rút tơ lòng ra
Tình duyên ta se mối hờ”
Nếu từ những sợi tơ vàng để trở thành tấm áo đẹp đẽ hay những giọng ca lẻ loi sẽ tìm được tri âm, tri kỷ giữa chốn nhân gian bao la này thì đó là niềm an ủi lớn lao cho một kiếp cầm ca. Nghệ thuật chỉ được thăng hoa khi có được sự cỗ vũ từ khán giả mến mộ cũng như nổ lực cống hiến “rút hết tâm can” của người nghệ sĩ. Nghệ thuật “thật và đẹp” sẽ sống mãi và tiếp tục truyền lại cho đời sau ..
“Tôi bán đường tơ
Cho lòng căng thắt, cho ai cợt đùa
Trần gian còn thương nhớ
Góp tiếng tơ chung có tiếng lòng ta
Hòa cùng với tơ lòng người
Tình tứ ngập trời buồn nhớ bao nguôi
Trần gian mơ ước gì
Vì đời xin hiến ngàn đường tơ đó”
“Tôi bán đường tơ” là tâm tình của người nghệ sĩ được chuyển tải bằng âm nhạc (truyện ca). Lời ca dạt dào, điệu nhạc khoan thai, trầm bổng như dìu dắt người nghe vào một cõi khác và quên đi những muộn phiền vốn có trong cuộc sống trần tục này. Con tằm đã nhả hết sợi tơ cuối cùng và khép lại một kiếp trầm luân để cuộc đời này mãi thắm xanh. Chiều rơi mênh mông theo bóng hoàng hôn để ánh bình minh với bao niềm hy vọng sẽ trở lại trong một ngày mới mẻ.
TV, 04.09.2026



