Nếu Trương Chi Đẹp Trai Và Giá Như Lịch Sử Cũng Có Chữ …Nếu
Nguyễn Việt Hùng
Có một chữ rất nhỏ trong tiếng Việt.
Chỉ ba mẫu tự: NẾU.
Nhưng đôi khi chỉ cần đặt nó trước một câu chuyện, cả câu chuyện có thể đổi khác.
Thí dụ: Nếu Trương Chi đẹp trai thì sao?
Chúng ta đều biết cái khổ của Trương Chi.
Anh nghèo, chèo đò, dung nhan lại không được ông trời đầu tư đúng mức. Bù lại, anh có một giọng hát trên cả tuyệt vời.
Mỵ Nương, con vua, chưa thấy người, chỉ nghe tiếng hát đã tương tư.
Rồi gặp mặt. Và… hết tương tư.
Bi kịch bắt đầu từ đó. Nhưng giả sử ông trời hôm ấy hào phóng hơn một chút.
Cho Trương Chi cao ráo hơn, mắt sáng hơn, mũi thẳng hơn, bụng sáu múi, tóc bay vừa đủ trong gió và nụ cười tỏa nắng.
Mỵ Nương nghe tiếng hát đã mê, mở cửa nhìn xuống lại gặp thêm một chàng đẹp trai đang chèo thuyền.
Thế thì còn chuyện gì để kể?
Trương Chi khỏi tương tư. Khỏi chết.
Khỏi hóa ngọc. Mỵ Nương khỏi khóc.
Và thế là văn học dân gian Việt Nam mất toi một thiên tình sử và biết bao nhiêu bài hát (để đời) chỉ vì ông trời lỡ cho anh lái đò… đẹp trai.
May mà đó chỉ là chuyện cổ tích.
Bởi cổ tích cho phép chúng ta dùng chữ NẾU để đùa.
Lịch sử thì không.
Và đó mới là điều đáng buồn.
****
NẾU … SAU NĂM 1945, NHỮNG NGƯỜI GIÀNH ĐƯỢC QUYỀN LỰC CHỌN LÒNG NHÂN ÁI NHIỀU HƠN GIÁO ĐIỀU THÌ SAO?
Nếu học thuyết cộng sản, sinh ra từ những xung đột của châu Âu thế kỷ XIX, đã không được đem về áp dụng vào một đất nước vừa bước ra khỏi gần một thế kỷ thuộc địa, để rồi dân tộc ấy lại bị cuốn vào cuộc đối đầu giữa hai hệ tư tưởng của một thế giới không do mình tạo ra?
Nếu người nông dân miền Bắc không phải bước vào những cuộc đấu tố của Cải cách Ruộng đất?
Nếu những tiếng nói khác biệt của Nhân Văn Giai Phẩm không bị dập tắt?
Nếu người Việt có thể bất đồng với nhau mà không nhất thiết phải trở thành kẻ thù của nhau?
Nếu sau 1954, hai miền có thể tồn tại, cạnh tranh và phát triển mà không lao vào một cuộc chiến kéo dài thêm hai thập niên, để rồi người Việt giết người Việt dưới những ngọn cờ của hai chủ nghĩa ngoại lai, còn cái giá cuối cùng lại được thanh toán bằng máu của chính dân tộc mình?
Nếu không có những thành phố bị pháo kích, những làng quê bị bom cày, những người lính trẻ của cả hai phía nằm xuống khi còn chưa kịp biết tình yêu đôi lứa là gì, chưa từng biết cảm giác có một người thương chờ mình trở về.
Nếu không có những nấm mồ chôn người tập thể Tết Mậu Thân ở Huế?
Và nếu ngày 30 tháng Tư năm 1975, thay vì bắt đầu thêm một chương của trại “cải tạo”, vượt biển, chia lìa và hận thù, người chiến thắng đủ rộng lượng để nói:
CHIẾN TRANH CHẤM DỨT RỒI. TỪ HÔM NAY CHỈ CÒN NGƯỜI VIỆT NAM.
Thì đất nước này hôm nay sẽ ra sao?
Không ai biết.
****
Bởi lịch sử không phải một phòng thí nghiệm để chúng ta quay ngược thời gian rồi chạy lại một thí nghiệm khác.
Có thể Việt Nam vẫn nghèo. Có thể vẫn có độc tài.
Có thể hai miền vẫn căng thẳng như hai miền Triều Tiên.
Nhưng cũng có thể đã xuất hiện một con đường khác.
Một miền Bắc có thể nhìn sang miền Nam để cạnh tranh.
Một miền Nam có thể nhìn ra miền Bắc để tự sửa mình.
Thay vì hàng triệu thanh niên bước vào chiến trường, họ có thể bước vào trường đại học, nhà máy, phòng thí nghiệm.
Thay vì tiền bạc đổ vào súng đạn, nó có thể đổ vào đường sá, bệnh viện, giáo dục.
Thay vì hàng triệu người Việt phải rời quê hương sau chiến tranh, biết đâu sức người ấy đã được dùng để dựng lại quê nhà.
Và nếu dân tộc không mất mấy chục năm nhìn nhau qua nòng súng, biết đâu khi nhìn ra Biển Đông, chúng ta đã không mất Hoàng Sa và một phần Trường Sa. Chúng ta đã có một quốc gia mạnh hơn rất nhiều để bảo vệ từng tấc biển, từng hòn đảo của mình.
Nhưng tất cả chỉ là: NẾU.
****
Trương Chi xấu trai, chúng ta còn có thể tưởng tượng cho anh đẹp lên một chút.
Mỵ Nương quay lưng, chúng ta còn có thể viết lại cho nàng quay trở lại.
Cổ tích sai một lần, người đời sau có thể kể lại.
Nhưng lịch sử thì tàn nhẫn hơn.
Một viên đạn đã bắn ra không thể bay trở lại nòng súng.
Một người đã nằm xuống không thể trở về nhà.
Một gia đình đã tan tác không thể lấy hai chữ “giá như” mà ráp lại.
Một thế hệ đã mất thì không có bản nháp thứ hai.
Có lẽ vì vậy mà trong tất cả những chữ NẾU, đau nhất không phải là:
Nếu Trương Chi đẹp trai…
Mà là:
NẾU TRONG NHỮNG THỜI KHẮC QUYẾT ĐỊNH CỦA LỊCH SỬ, NGƯỜI VIỆT THƯƠNG NGƯỜI VIỆT NHIỀU HƠN THƯƠNG MỘT CHỦ NGHĨA NGOẠI LAI, MỘT Ý THỨC HỆ HAY MỘT CHIẾN THẮNG…
thì hôm nay chúng ta đã có một Việt Nam như thế nào?
Không ai trả lời được.
Và có lẽ sẽ không bao giờ trả lời được.
Bởi Trương Chi còn có cổ tích để làm lại cuộc đời.
Còn lịch sử thì không….
Còn vài chữ “Nếu” nữa tôi chưa dám hỏi. Thôi … để những lần sau.
9/9/206
hvn
(viết mà chơi)
