CHUYỆN GHI CHÉP THÊM

NGÀY VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

ÁI KHANH (NK 69-75 Petrus Ký đêm)

  • Cuộc gọi bất ngờ:

Khoảng hơn 7 giờ sáng ngày 17/6/2022, nhận được cuộc gọi không hẹn trước từ người bạn đồng môn Petrus Ký phương xa, hôm nay lần đầu tiên bạn gọi trực tiếp về và giọng nói Sài Gòn thân quen  làm tôi cảm thấy thật nhiều thiện cảm (yêu giọng nói Sài Gòn đến thế). Lòng hồi hộp quá vì không biết có chuyện gì cấp bách mà bạn gọi trực tiếp cho tôi thế này…. Ôi trời… nghe xong nội dung bạn ấy trao đổi, tôi chỉ muốn hét to lên cho vỡ òa niềm vui sướng không thể tưởng đó. Và niềm vui sướng đó là bạn báo tôi chuẩn bị sắp xếp ngày, giờ về thăm trường cũ cùng người đàn anh đồng môn NK 65-72 là anh VL. Niềm vui không nói nên lời, lúc đó bỗng dưng giọng tôi nghẹn lại và như muốn khóc vì quá vui mừng … 47 năm rồi chưa một lần được về thăm trường, mừng vui là phải thôi… Rồi chưa  kịp hỏi gì thêm, ông bạn đồng môn kiệm lời ấy cúp máy lúc nào không biết !!! Thôi kệ, tôi đang có niềm vui to lớn mới đến trong sáng nay, bạn ấy có quên câu bye bye cũng không làm tôi bớt đi sự rộn rã trong lòng vì tôi sẽ được về thăm trường cũ…

  • Cuộc hẹn gặp nhau:

Rồi thêm cuộc gọi thứ hai gọi đến cho tôi từ đàn anh VL (ôi… lại được nghe thêm giọng nói âm hưỡng xứ Huế thật nhẹ nhàng, trầm lắng ), người đàn anh đồng môn Petrus Ký mà tôi cũng chỉ biết dung nhan qua hình ảnh, qua lời giới thiệu của anh HV. Thêm một người bạn lớn chưa được diện kiến cùng nhau nhưng trực giác làm tôi hình dung đó là một người bình dị và thân thiện.. anh hẹn găp tôi tại cỗng trường Petrus Ký vào sáng thứ bảy 18/6/2022 lúc 9 giờ để vào thăm lại trường xưa…. Còn có nhận diện ra nhau lập tức hay không cũng không có gì khó, giác quan thứ sáu sẽ làm điều đó …

Nhà từ Biên Hòa, tôi đã xuống trước 9 giờ sáng như lời hẹn và đứng trước cỗng trường chờ anh VL đến.. Cỗng trường vẫn như xưa, chỉ có hai câu đối hai bên trụ cỗng là không còn nữa…. tự dưng thấy mất mất một cái gì đó của riêng mình.

Trong thời gian chờ anh VL đến, tôi tìm lại hai hàng điệp tây cao to rậm rạp lá ngày xưa, nó không còn nữa mà thay vào đó là những cây điệp  mới trồng, thân cây còn mãnh khãnh, thấp bé, những tàng lá non chưa đủ sức tỏa rộng ra để làm bóng mát ban trưa, con đường bỗng dưng thiếu đi sự lãng mạn bởi bóng nắng chói chan, các dãy nhà cao tầng phía bên kia đường như tăng thêm sự nóng bức khô hanh vì thiếu màu lá xanh từ hai hàng cây điệp tây to cao ngày xưa… Tôi tự nhắc mình… 47 năm rồi tôi ơi, gần nửa thế kỷ rồi, hai hàng điệp cũ không đủ sức chờ tôi về để ngẫu  hứng làm thơ văn….

Và rồi người đàn anh đồng môn chưa biết mặt chỉ biết tên đã đến, anh mặc áo sơ mi trắng từ xa đi thẳng về hướng cỗng trường đủ để tôi biết chắc không ai khác ngòai anh VL.. Anh mặc áo sơ mi trắng chắc để nhớ lại ngày còn đi học với áo trắng quần xanh chăng ??? Hai anh em nhận ra nhau không có gì khó, vì cỗng trường chỉ có hai người (may quá, học sinh đang nghỉ hè) và sự vắng lặng hiếm có ở mỗi ngôi trường vào dịp hè là điều kiện cho buổi thăm trường của anh em tôi được thoải mái hơn. Sau lời chào hỏi nhau, sự thân thiện, giản dị, khiêm tốn lẫn giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm của anh làm tôi tan biến đi việc thiếu tự tin và sự dè dặt đang có trong tôi…nhắc lại tôi vẫn còn nhớ rõ nụ cười hiền lành và sự thân thiện của anh (đúng như cái tên Lành của anh).

Anh VL cho biết sẽ có thêm hai thầy và vài đồng môn khác sẽ đến và cùng vào thăm trường với hai anh em. Thêm một sự ngạc nhiên đầy vui sướng trong lòng khi tôi được gặp lại người thầy cũ dạy môn Lý Hóa lớp tôi năm học lớp 11. Đó là Thầy Nguyễn Ngọc Diễm, người thầy có cái tên mà hồi đó nghe tên bọn học trò chúng tôi cứ thắc mắc sao tên thầy đẹp như tên con gái và không chừng tên thầy còn đẹp hơn tên bọn mình (em xin lỗi thầy ạ..) ngoài thầy Diễm còn có thầy Minh, thầy Diễm năm nay 84 tuổi, nhưng tác phong thầy vẫn nhanh nhẹn, giọng nói vẫn rõ ràng, mạch lạc, nhắc lại các chuyện xưa thầy vẫn nhớ rành mạch, lắm khi cách kể chuyện của thầy đầy nét hóm hĩnh vui vẻ. Riêng thầy Minh tóc bạc trắng, trông thầy có vẻ chậm rãi, từ tốn lúc đi thăm lại các nơi cũng như lúc trò chuyện cùng các bạn đồng môn khác mà tôi đã nhắc đến trong bài viết “Về thăm trường cũ” hôm qua. Nhìn thầy mà  lòng dâng lên chút bùi ngùi vì thời gian 47 năm gặp lại mọi thứ đã không còn như xưa..

  • Người hướng dẫn nhiệt tình và dễ thương..

Đó  là cô Hồng Phương, giáo viên dạy môn Địa lý, Cô Hiệu phó Lệ Hà và cô Hồng Phương đón chào đoàn chúng tôi từ ngoài cỗng trường, phong cách cũng rất giản dị, thân thiện, nụ cười tươi tắn của hai cô làm đoàn chúng tôi tan biến đi sự dè dặt ban đầu (việc vào thăm trường cũng là một điều không dễ dàng, thuận tiện.. nếu không có những khuôn mặt đàn anh nhiều uy tín, đóng góp công sức vào việc thiện nguyện từ lâu như anh VL từ phương xa về VN hàng năm để làm công việc thiện nguyện một số nơi thuộc các tỉnh, và anh Minh Nghĩa là trưởng nhóm Quán cơm xã hội Nụ cười 7 (thuộc Ban Thiện nguyện Nụ cười – CHS Petrus ký- Lê Hồng Phong).

Cô Hồng Phương vừa làm hướng dẫn viên cho đoàn chúng tôi  thăm lại các nơi, vừa tìm khóa mở các phòng  cần vào còn kiêm luôn việc quay phim, chụp hình dùm đoàn. Riêng tôi cô học trò ngày xưa giờ lên tuổi lão cũng đã được cô ưu ái cho lên tận lầu 1 bên cánh phải hành lang danh dự, vào lớp học cũ ở đầu cầu thang và được cô chụp dùm vài tấm hình kỷ niệm ở mỗi bàn học khác nhau trong năm học lớp 11 và 12 của tôi. Ngày đó mỗi lần giờ ra chơi, tôi hay đứng một mình ở góc lan can hành lang, nhìn vào màn trời đêm lấp lánh ánh sao, nhìn hàng điệp xếp lá ngủ ngon trong bóng đêm tôi chỉ mong đến giờ ra về để về nhà cho nhanh vì nhà tôi khá xa mà đi học tôi chỉ toàn đi bộ… Lúc vào lớp ngồi một mình nơi bàn học cũ, tôi tưởng chừng như có cô bạn thân Bích Nhung ngồi cạnh bên năm lớp 11 và cô bé đeo kính cận Xuân Lan ngồi cạnh bên năm lớp 12… nước mắt bỗng dưng đoanh tròng, cảm xúc dâng trào trong trái tim già đang chậm nhịp đập vì tuổi tác thời gian. Tuổi gió heo may, tuổi hoàng hôn về chiều , gọi văn chương một chút về cái tuổi không còn trẻ nữa để vơi bớt đi nhiều nỗi buồn thâm trầm nhiều khi chỉ vì một nỗi nhớ mông lung…

  • Sau buổi thăm trường

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh, hai thầy và các anh em chúng tôi cũng mệt nhoài vì thời tiết nóng, vì đi một vòng quanh trường từ lúc vào cỗng cho đến tận phía sau sân bên hông chỗ có hai hàng cây dầu cổ thụ, chỗ ngày xưa học sinh phải để xe bên đó cũng khá xa, ngôi trường cũ rộng lớn quá  và là ngôi trường có kiến trúc cổ kính đẹp nhất miền Nam, không những đẹp mà còn uy nghi trầm mặc theo thời gian.

Sau buổi cơm thân mật tại một nhà hàng lịch sự gần trường (do anh VL mời) hai thầy và anh em chúng tôi chia tay nhau trong niềm luyến tiếc vì thời gian qua mau quá, mới gặp nhau đây trong buổi sáng mà giờ đã chia tay. Bốn mươi bảy năm xa trường của riêng tôi, giờ chỉ có được vài tiếng đồng hồ thăm lại trường và được gặp hai thầy, một vài anh em đồng môn các niên khóa khác nhau, trong đó cựu nhất là đàn anh V. Ninh, V. Lành và anh Minh Nghĩa

  • Ân tình đáng quý của các đàn anh,

Tôi có được ngày về thăm lại trường cũ Petrus Ký trong ngày 18/6/2022 vừa qua, không thể nào không nhắc đến tấm thạnh tình của anh Minh Công trong Ban Biên tập Website Hội Ái Hữu Petrus Trương vĩnh Ký Úc Châu đã tận tình nhờ anh V. Lành khi về Việt Nam làm công tác thiện nguyện giúp tôi về thăm trường  cùng với các anh.

Anh Võ Phi Hùng thành viên cũng là người có công sưu tập toàn bộ các báo chí cũ trước 1975 trong đó có tờ Chính Luận và trang Mai Bê Bi là nơi tôi hay viết bài về ngôi trường thân yêu Petrus Ký của mình. Nhờ anh mà tôi đã tìm lại được gần như toàn bộ các bài viết của mình trong các năm 72,73,74…và hiện nay được kết nối thường xuyên bằng các bài viết cũ và mới sau này của tôi lên Website Hội AH PK Úc Châu dù các bài viết của mình chỉ là cây bút nghiệp dư  từ tình yêu ngôi trường Petrus Ký là chính chứ chẳng phải là một cây bút chuyên nghiệp. Nhưng cũng là nơi tôi có thể gởi các bài viết như một niềm vui tinh thần cho tuổi hoàng hôn.

Anh V. Lành là đàn anh đã tận tình sắp xếp cho tôi có được ngày về thăm trường cùng với đồng môn các NK khác nhau thật quá vui quá nhiều ý nghĩa và tôi thêm một kỷ niệm với ngôi trường Petrus Ký yêu dấu của mình.

Ngày 2/9/1973 tôi đã có một bài viết “PETRUS KÝ YÊU DẤU trên báo Sóng Thần và ngày 18/6/2022 tôi lại có bài “VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ – PETRUS KÝ YÊU DẤU thì như một sự hạnh ngộ văn chương với mốc thòi gian gần 50 năm. Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên nhiều thú vị quá phải không các huynh và các bạn ???

Tôi vẫn mong ước sẽ có thêm đôi lần nữa về thăm trường cùng các anh đồng môn nhiều niên khóa khác nhau, với hy vọng sẽ có dịp gặp lại thêm các thầy cô cũ (như đã gặp thầy Diễm, thầy Minh). Vì quỹ thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, ai biết ra sao ngày mai khi tuổi tác ở độ “nắng sớm, mưa chiều”.

Trong cuộc đời mỗi người, có những điều làm họ nhớ nhiều và xem như kỷ niệm lớn nhất đời người, còn với riêng tôi… tuổi học trò là quãng đời đẹp nhất vì nó là nơi lưu giữ những tình cảm tươi đẹp, trong sáng, hồn nhiên vô vị lợi. Mỗi một người bạn cùng chung chí hướng, quan điểm, sở thích cho dù có những tính cách trái ngược nhau nhưng họ vẫn chung một tình yêu về ngôi trường Petrus Ký là điều đáng trân trọng và gìn giữ.

ÁI KHANH

(NK 69-75 Petrus Ký đêm)