PETRUS KÝ YÊU DẤU*

Ái Khanh (Trần thị Bích Thuỷ)

Ngôi trường yêu dấu ngàn đời của em.

Bao tháng ngày rồi, bao buổi học đêm nào rồi em nghe thân quen gần gũi vô cùng khung trời đêm yêu dấu ấy.  Quen từng dãy lớp thênh thang, quen từng bàn ghế dịu hiền thân mến, từng viên gạch, từng chiếc bảng đen đầy nét phấn.  Ở khung trời đêm ấy, những buổi học ngồi bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra khung trời về đêm một màu sẫm đặc, lá điệp đong đưa theo từng cơn gió rì rào rì rào một điệp khúc nhẹ nhàng dễ thương, cả ngôi trường chìm đắm trong màn đêm. Một không khí im lặng, ừ im lặng nghe thật buồn bã, thật lạnh lùng.  Và em nghe buồn nhiều hơn, lạnh lùng nhiều hơn trong những tháng ngày vào mùa mưa.  Buồn đến chết được, ngồi trong lớp học nghe gió vi vu qua muôn ngàn lá, muôn ngàn giọt mưa vỗ vào hành lang đều đều trên mái ngói.  Trong lớp học thầy trò lặng thinh nhìn nhau trong tiếng mưa ào ạt át hẳn tiếng thầy giảng bài.  Những cô học trò với tóc dài, áo trắng cúi đầu trên bàn hí hoáy chép bài, vài cô học trò khác nói chuyện nho nhỏ rồi len lén nhìn thầy.  Riêng em lúc đó ngồi lặng thinh một mình chống hai tay lên cằm, mắt nhìn vu vơ ngoài cửa lớp nghe thương thật nhiều muôn ngàn hạt mưa nho nhỏ lóng lánh dưới ánh sáng hắt ra hành lang và thênh thang.  Lúc đó bỗng dưng em muốn làm thi sĩ, làm văn sĩ ca tụng vẽ vời những hạt mưa trong vắt lóng lánh.  Thế rồi lũ bạn bè sẽ tha hồ mà trêu ghẹo em.   Petrus Ký yêu dấu của em đó, trang nghiêm cổ kính, thầm lặng, thênh thang rộng lớn, vuông sân rộng với hai hàng điệp lá xanh non ngát mắt, với dãy lớp lặng lẽ im đìm, với hành lang thênh thang lối đi, với cây phượng vĩ to lớn rộng tàng lá la đà dễ thương với những chùm hoa phượng em thương lắm,  yêu lắm khung trời đêm của em.  À mà không của bạn bè em nữa, của những tà áo trắng về đêm thật dễ thương,  nhưng đôi khi em vẫn nghe một chút buồn bã sầu phiền không tên tuổi đi nhẹ vào hồn – để lúc đó mắt em chìm xuống một màu không vui, môi em mím chặt không thèm cười cho lủ bạn vây quanh hỏi han.

Thầy Tăn Văn Chương và lớp 11A11 NK 72-73 trên đường thăm viếng chiến sĩ SĐ 5 ở Lai Khê năm 1973, Ái Khanh là người đứng lấy tay che mắt và Phương Mai là người đứng bên góc trái.

Petrus Ký yêu dấu và bạn bè em ơi!

Có những khi em buồn, khi trong lòng bổng dưng trống trải chơi vơi, em chợt nghĩ đến một ngày mai, một ngày đó bạn bè sẽ phải chia xa vĩnh viễn, mỗi đứa một phương, xa rời mãi mãi lớp học yêu thương bao ngày, xa rời vĩnh viễn khung trời đêm bao lần chung bóng thầy cô yêu dấu.  Ôi sao nghe quá đổi là buồn khi bổng dưng nghĩ đến một ngày chia xa.

Petrus Ký yêu dấu muôn vàn của em…

Đã nồng nàn trong tim em rồi, đã khắc sâu trong tâm hồn em rồi, đã len lén vào lòng em những yêu thương mật ngọt, những dễ thương dấu ái của khung trời lá cỏ hương êm êm dịu dàng ngất ngây say.  Và bạn bè em, đám bạn thật dễ thương, thật hiền lành, thật ngoan ngoãn vô cùng.  Này một Kim Anh với mái tóc dài chấm eo với tiếng nói miền Bắc xa vời như chim Sơn Ca đôi khi vẫn làm em buồn cười, một Bích Nhung nhỏ nhắn ốm sao là ốm, hiền lành nhỏ nhẹ, và Phương Mai con mèo nhỏ của em đó, dễ yêu như con mèo con hay giận hờn hay nũng nịu với em, hờn dỗi vu vơ.  Biết bao là trìu mến thân ái vây quanh bên em, nầy bạn bè nầy thầy cô, nầy lớp học yêu dấu và cả khung trời đêm yêu dấu ngàn đời của em.  Xin những yêu thương dấu ái đó hãy ở mãi bên em, đừng rời xa em cho em hồn nhiên mãi mãi bên khung trời đêm ấy, Petrus Ký của em ơi.


Bài ‘Petrus Ký Yêu Dấu’ được đăng trên trang Khu Vườn Cuả Em cuả nhật báo Sóng Thần số ra ngày 2-9-1973.