← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Nhớ Nhung

image041

Từ câu 237 đến câu 256

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, 9 Novembre 2009 

HaTram

Ca Sĩ : Hạ Trâm

 Biếng trang điểm lòng người sầu tủi,
Xót nỗi chàng ngoài cõi trùng quan,
Khác gì ả Chức chị Hằng,
Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc mòng.

Sầu ôm nặng hãy chồng làm gối,
Buồn chứa đầy hãy thổi làm cơm,
Mượn hoa, mượn rượu giải buồn,
Sầu làm rượu nhạt muộn làm hoa ôi.
*
Gõ sanh ngọc mấy hồi không tiếng,
Ôm đàn tranh mấy phím rời tay,
Xót người hành dịch bấy nay,
Dặm xa mong mỏi hết đầy lại vơi.

*

Biếng trang điểm lòng người sầu tủi,
Xót nỗi chàng ngoài cõi trùng quan,
Khác gì ả Chức chị Hằng,
Bến Ngân sùi sụt cung trăng chốc mòng.

*

Ca quyên ghẹo làm rơi nước mắt,
Trống tiều khua như đốt buồng gan,
Võ vàng đổi khác dung nhan,
Khuê ly mới biết tân toan dường này.
*
Nếm chua cay tấm lòng mới tỏ,
Chua cay này há có vì ai ?
Vì chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề.

Chú Giải :
Chức = Chức Nữ,
Hằng = Hằng Nga.

CPN202 – La pensée

Du vers 237 au vers 256
Poème : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, 9 Novembre 2009 

Voix : Ha Trâm

237 – Oui, pour qui faire toilette ? Mon cœur en peine
Est si plein de vous ! Que de passes nous séparent !
En quoi différé-je de Chức Nữ, de Hằng Nga ?
Celle-là sanglote au bord du Fleuve d’Argent
Et celle-ci soupire au Palais de la Lune.

241 – Mon chagrin infini s’empile tous les jours;
Je m’appuie là-dessus comme sur des coussins.
Mon cœur est gros d’ennui : j’en fais ma nourriture.
J’appelle à ma rescousse et la fleur et le vin :
Le vin s’affadit à cause de mon chagrin
Et la fleur s’étiole au contact de mon ennui.

245 – Les claquettes de jade ne résonnent plus ;
Les sillets de ma harpe tombent sous mes doigts.
Je pense au combattant que le devoir éloigne,
Que la marche épuise et dont le sac se dégonfle.

249 – Le chant moqueur du coucou m’arrache des larmes ;
Le tam-tam des veilles me coupe les entrailles.
Tout cela me mine et a changé mon physique.
La séparation seule en apprend l’amertume.

253 – Pour se comprendre assez, il faut l’épreuve amère.
Qui donc, si ce n’est vous, me l’a fait endurer ?
A cause de vous, j’ai abondamment pleuré,
Et à cause de vous, ma vie est solitaire.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →