← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Hồn Mộng

image042

Từ câu 257 đến câu 276

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, 14 Novembre 2009 

MaiThao

Ca Sĩ : Mai Thảo

 Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn,
Duy còn hồn mộng được gần,
Ðêm đêm thường đến Giang Tân tìm người.

*

Tìm chàng thuở Dương Ðài lối cũ,
Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa,
Sum vầy mấy lúc tình cờ,
Chẳng qua trên gối một giờ mộng Xuân.
*
Giận thiếp thân lại không bằng mộng,
Ðược gần chàng bến Lũng thành Quan,
Khi mơ những tiếc khi tàn,
Tình trong giấc mộng muôn vàn cũng không.

*

Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn,
Duy còn hồn mộng được gần,
Ðêm đêm thường đến Giang Tân tìm người.

*

Duy có một tấm lòng chẳng dứt,
Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi,
Lòng theo nhưng chửa thấy người,
Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.
*
Trông bến Nam bãi che mặt nước,
Cỏ biếc um dâu mướt ngàn xanh,
Nhà thôn mấy xóm chông chênh,
Một đàn cò đậu trước ghềnh chiều hôm.

CPN203 – Âme et Rêve

Du vers 257 au vers 276
Poème : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, 14 Novembre 2009 

Voix : Mai Thao

257 – Puisque je ne saurais être sous votre tente,
Vos mouchoirs ne seront humectés de mes larmes.
Mais en rêve, je puis venir auprès de vous.
Chaque nuit, mon esprit vous cherche sur la rive.

261 – Vous cherchant à l’entour du Dương Ðài de naguère,
Je vous trouvai un soir au bord du vieux Tương Phố.
Quel hasard nous a-t-il réunis de la sorte ?
Ce ne fut qu’une heure de beau songe d’amour !

265 – Honnie soit ma chance, qui ne vaut pas un songe !
J’ai, au moins en songe, passé d’heureux moments
Dans vos bras, aux bords du Lũng ou au fort de Quan,
Bien qu’on craigne souvent la fin d’une illusion,
Car, en somme, que vaut un grand amour en songe ?

269 – Seul mon cœur est constant et ma pensée fidèle.
Il n’est pas de moment où je ne pense à vous
Sans vous revoir pourtant. Souvent j’ai, de l’étage,
Guetté l’apparition des roues de votre char.

273 – Au sud je regardais : le rivage cachait
Le miroir de l’eau. L’herbe était d’un vert foncé
Et les champs de mûriers d’un beau vert chatoyant.
On voyait des hameaux aux cabanes branlantes
Et, quand tombait le soir, une bande d’iris
Venaient se poser devant les sombres falaises.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →