← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Nguyệt Hoa

image040

Từ câu 217 đến câu 236

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện

Paris, le 1 Novembre 2009

HuongGiang

Ca Sĩ : Hương Giang

 Thuở Trời Đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi nầy.

*

Sương như búa, bổ mòn gốc liễu,
Tuyết nhường cưa xẻ héo cành ngô,
Giọt sương phủ bụi chim gù,
Sâu tường kêu vẳng chuông chùa nện khơi.

***

Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc,
Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên,
Lá màn lay ngọn gió xuyên,
Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.
*
Hoa giãi nguyệt, nguyệt in một tấm,
Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông,
Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,
Trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đâu.

***

Sương như búa, bổ mòn gốc liễu,
Tuyết nhường cưa xẻ héo cành ngô,
Giọt sương phủ bụi chim gù,
Sâu tường kêu vẳng chuông chùa nện khơi.

*

Đâu xiết kể trăm sầu nghìn não,
Từ nữ công phụ xảo đều nguôi,
Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,
Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa.
*
Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói,
Sớm lại chiều dòi dõi nương song,
Nương song luống ngẩn ngơ lòng,
Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai ?

CPN201 – Lune et Fleurs

( CPN201 – Nguyệt Hoa   217-236 )

du vers 217 au vers 236

Poème  : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Musique : Quách Vĩnh-Thiện

Paris, le 1 Novembre 2009

Voix : Huong Giang

217 – Le givre, vraie cognée, mine le pied du saule
Et la neige qui mordille comme une scie
Fend et tue peu à peu les branches des platanes.
Un manteau de rosée recouvre les buissons
Où les oiseaux frileux à petits cris s’appellent.
Quelque part dans les murs, des bestioles chuchotent.
D’un pagodon lointain arrive un son de cloche.

221 – Quelques grillons crissent devant notre demeure
Au clair de la lune. Des bananiers s’agitent
Au-delà des vérandas sous un vent violent
Qui remue mes rideaux et devant mes stores
La lune projette l’ombre de mille fleurs.

225 – Les fleurs baignées de lune, la lune s’y reflète.
La lune y pénétrant avive chaque fleur.
Lune et fleurs, fleurs et lune, elles sont incalculables.
Devant leur harmonie, que mon cœur est en peine !

229 – Comment vous les conter, ces mille et un tourments
Qui me font négliger tous travaux féminins ?
Nulle envie de tenir l’aiguille ou la navette !
J’ai honte de tisser des couples de loriots ;
J’ai honte de broder des couples de phalènes.

233 – Je n’ai plus envie de me farder le visage
Et encore bien moins de parler à quelqu’un.
Du matin au soir je m’appuie à ma fenêtre
Le cœur alourdi par une longue apathie.
Pour qui, en votre absence, me ferais-je belle ?

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →