← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →

bar_divider

Chinh Phu

image035

Từ câu 117 đến câu 136

Thơ : Đoàn Thị Điễm  (1705 – 1748 )
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 16 Août 2009 

HuongGiang

Ca Sĩ : Hương Giang

Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ,
Chàng há từng học lũ vương tôn,
Cớ sao cách trở nước non ?
Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu.

Chàng phong lưu đương chừng niên thiếu,
Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên,
Nỡ nào đôi lứa thiếu niên,
Quan sơn để cách hàn huyên bao đành.
*
Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu,
Hỏi ngày về ước nẻo oanh ca.
Nay quyên đã giục oanh già,
Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.

Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ,
Chàng há từng học lũ vương tôn,
Cớ sao cách trở nước non ?
Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu.

Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió,
Hỏi ngày về chỉ độ đào bông,
Nay đào đã quyến gió đông,
Phù dung lại đã bên sông bơ sờ.
*
Hẹn cùng ta Lũng Tây nham ấy,
Sớm đã trông nào thấy hơi tăm,
Ngập ngừng lá rụng cành trâm,
Buổi hôm nghe dậy tiếng cầm xôn xao.

CPN107 – La femme de guerrier

du vers 117 au vers 136

Texte français : Ngọc Yến & Thuỳ Dương

117 – Point je n’eusse cru être femme de guerrier ;
Vous n’avez, — que je sache, — imité les vương tôn.
Alors, pourquoi ces eaux et ces monts entre nous ?
Pour désoler sans cesse nos matins et nos soirs ?

121 – Si distingués, si pleins de jeunesse, nous formions
Un couple bien assorti désigné par le sort.
Comment a-t-on le cœur de placer monts et passes
Entre époux si jeunes aimant se raconter ?

125 – Lors de votre départ, le tout jeune loriot
Ne venait pas encore sur les branches du saule.
Questionné sur le jour où vous comptiez rentrer,
“Peut-être aux premiers chants du coucou”, dîtes-vous.
Le coucou a chanté, le loriot a vieilli,
Et devant la maison pépient les hirondelles.

129 – Lors de votre départ, les beaux abricotiers
Ignoraient encore les baisers du vent d’est.
Questionné sur le jour où vous comptiez rentrer,
“Au moment, — dîtes-vous, — des pêchers refleuris.”
Depuis lors, les pêchers ont séduit le vent d’Est
Les fleurs d’abricotiers, jonché le blanc rivage,
Et les ketmies roses, empourpré les deux bords.

133 – Vous m’avez appelée vers le mont de Lũng Tây
J’ai attendu en vain toute une matinée :
Vous n’êtes point venu. Autour de mon épingle
Des feuilles détachées voltigeaient lentement.
Seuls, les oiseaux troublaient le calme du village.

 bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Chinh Phụ Ngâm       Trang kế →