Cao Ba Quat cai hoa cua nguoi nhieu chu – Nguyen Viet Hung

Nếu bạn chưa từng nghe cái tên Cao Bá Quát, thì cũng không sao.

Ông sống cách chúng ta gần hai trăm năm, vào thời nhà Nguyễn, qua các đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị rồi Tự Đức. Sinh khoảng năm 1809 ở vùng Gia Lâm, Cao Bá Quát nổi tiếng từ nhỏ vì thông minh, văn hay, chữ đẹp.

Năm 1831, ông thi Hương đỗ Cử nhân.

Nhưng thi Hội thì hết lần này đến lần khác… rớt.

Đó có lẽ là bài học đầu tiên trong cuộc đời Cao Bá Quát:

Học giỏi và thi đậu là hai chuyện đôi khi chẳng liên quan mật thiết như chúng ta tưởng.

****

MỘT ÔNG QUAN KHÔNG BIẾT… LÀM NGƠ

Năm 1841, Cao Bá Quát được triệu vào kinh đô Huế, làm Hành tẩu Bộ Lễ, nói nôm na là một chức quan còn khá khiêm tốn.

Cũng năm ấy, ông được cử làm sơ khảo trường thi Hương ở Thừa Thiên.

Và tại đây xảy ra một chuyện rất… Cao Bá Quát.

Ông đọc bài của thí sinh. Thấy có những bài hay, nhưng lại phạm trường quy.

Nếu là người biết đường làm quan, cách giải quyết vô cùng đơn giản:

Gạch. Sai quy chế thì cho rớt. Hết chuyện.

Nhưng Cao Bá Quát lại mắc một căn bệnh rất nguy hiểm: tiếc người có tài.

Ông lấy son hòa với muội đèn, sửa một số chữ trong 24 quyển thi để cứu những bài mà ông cho là đáng tiếc.

Việc bị phát giác. Và thế là…

người đi chấm thi cuối cùng suýt được triều đình “chấm” luôn một án tử.

Ông bị bắt, giam, tra xét và kết án rất nặng, sau đó được vua Thiệu Trị giảm án.

Ngày nay người ta gọi chuyện ấy là “can thiệp bài thi” thì chắc báo chí đủ chuyện viết cả tháng.

Còn Cao Bá Quát chắc sẽ thanh minh:

“Tại tôi thấy tụi nhỏ làm bài hay quá!”

Nhưng luật là luật.

Và đây cũng là lần đầu tiên mấy bồ chữ trong bụng Cao Bá Quát bắt đầu gây họa cho chủ nhân của nó.

*****

CAO BÁ QUÁT LẠI ĐƯỢC LÀM QUAN

Sau những năm tháng lận đận, ông lại được dùng.

Ông từng làm việc ở Hàn Lâm viện, rồi sau đó bị đưa đi làm Giáo thụ ở Quốc Oai.

Nói chung đường quan của Cao Bá Quát có một đặc điểm rất dễ nhớ:

lên một chút, xuống một chút, bị phạt một chút, trở lại một chút…

Chỉ có một thứ không chịu thay đổi: tính ông.

Cao Bá Quát không phải mẫu người sinh ra để làm quan cho yên ổn.

Bởi muốn làm quan lâu dài, ngoài tài năng, đôi khi con người còn cần một kỹ năng khác:

biết lúc nào nên ngậm miệng.

Môn ấy hình như Cao Bá Quát… học rất dở.

****

RỒI CHÂU CHẤU BAY TỚI

Những năm đầu thập niên 1850, vùng Sơn Tây gặp hạn hán, mất mùa, đặc biệt nạn châu chấu tàn phá mùa màng. Dân chúng vô cùng đói khổ.

Trong bối cảnh ấy, cuối năm 1854 nổ ra cuộc “khởi nghĩa Mỹ Lương”, về sau thường được dân gian gọi bằng một cái tên rất bình dị: “Giặc Châu Chấu.”

Và ta thử đoán xem ông thầy Giáo thụ Cao Bá Quát đứng bên nào?

Không phải bên triều đình.

Ông tham gia lực lượng nổi dậy, giữ vai trò quan trọng bên cạnh thủ lãnh Lê Duy Cự.

Thế là cuộc đời Cao Bá Quát đi một vòng rất đẹp:

Ngày trẻ: “Xin triều đình cho tôi đi thi.”

Sau đó: “Xin triều đình cho tôi làm quan.”

Cuối cùng: “Thôi khỏi. Đánh triều đình luôn!”

Đến đây thì hai bồ chữ quả thật đã phát tác hơi nặng.

***

TẠI SAO NGƯỜI NHIỀU CHỮ LẠI KHỔ?

Dân gian kể rằng Cao Bá Quát từng ngông nghênh nói đại ý thiên hạ có bốn bồ chữ, riêng ông đã chiếm mất hai bồ. Tuy nhiên, đây là giai thoại, không nên xem như một câu nói đã được sử sách xác nhận.

Nhưng người đời kể như vậy cũng có lý.

Bởi Cao Bá Quát nổi tiếng tài hoa và nổi tiếng… ngông.

Mà nghĩ kỹ, có lẽ cái họa của ông nằm ngay trong mấy bồ chữ ấy.

Người có chữ thường thích đọc.

Đọc nhiều thì nghĩ nhiều.

Nghĩ nhiều thì nhìn ra nhiều chuyện.

Nhìn ra rồi lại sinh thắc mắc.

Thắc mắc mãi cuối cùng bật ra một chữ vô cùng nguy hiểm:

“TẠI SAO?”

Tại sao dân đói?

Tại sao quan như thế?

Tại sao luật như vậy?

Tại sao chuyện vô lý ai cũng thấy mà tất cả vẫn phải gật đầu bảo rằng rất hợp lý?

Cho nên chữ nghĩa có một tác dụng phụ khá phiền:

Nó khiến con người bắt đầu đặt câu hỏi.

****

GẦN HAI TRĂM NĂM SAU…

Năm 2016, ở một đất nước cách quê Cao Bá Quát nửa vòng trái đất, Donald Trump trong một bài phát biểu mừng chiến thắng bầu cử sơ bộ đã nói một câu nổi tiếng:

“I love the poorly educated.”

“Tôi yêu những người ít học.”

Tất nhiên, ông Trump nói trong bối cảnh cảm ơn những nhóm cử tri đã ủng hộ mình.

Không liên quan gì đến Cao Bá Quát.

Nhưng cứ thử tưởng tượng…

Nếu Cao Bá Quát sống lại, nghe được câu ấy, chắc ông sẽ đứng lặng vài giây.

Rồi nhìn hai bồ chữ của mình mà than:

“Trời đất! Biết vậy ngày xưa ta lấy một bồ thôi.

Ôm chi hai bồ cho khổ cả đời!”

****

CƯỜI VẬY THÔI, CHỨ CHUYỆN KHÔNG VUI LẮM

Như đã nói, Cao Bá Quát cuối cùng tham gia cuộc nổi dậy chống triều đình.

Theo sử nhà Nguyễn, đầu năm 1855 ông chết trong một trận đánh ở vùng Yên Sơn.

Nhưng dân gian về sau còn truyền hai câu cực kỳ ngang tàng gắn với ông trước lúc ra pháp trường:

“Ba hồi trống giục mồ cha kiếp,
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.”

Nghe một phát là thấy… Cao Bá Quát.

Nhưng xin nói cho công bằng: chuyện ông đọc hai câu ấy trước pháp trường là giai thoại, bởi có nguồn sử ghi ông chết ngay trong chiến trận chứ không phải bị bắt rồi đem ra chém.

Thật hay không thật, hai câu ấy vẫn sống.

Bởi người đời muốn nhớ Cao Bá Quát như thế:

Một con người đến chết vẫn không chịu cúi đầu.

****

Và đây mới là điều trớ trêu nhất.

Những vị từng chấm Cao Bá Quát rớt…

Chẳng ai hôm nay còn nhớ tên họ?

Những người từng trị tội ông…

Chẳng ai hôm nay còn nhớ tên họ?

Những vị quan từng ngồi ghế cao hơn ông rất nhiều…

mấy người còn nhớ tên họ?

Còn cái ông thi Hội mãi không đậu, làm quan thì lên lên xuống xuống, từng ngồi tù, cuối cùng lại bỏ quan đi theo “Giặc Châu Chấu”…

gần hai trăm năm sau, người Việt vẫn nhớ:

CAO BÁ QUÁT.

****

Có lẽ Cao Bá Quát chẳng cần đến hai bồ chữ.

Một chữ thôi cũng đủ để người đời nhớ ông gần hai thế kỷ:

NGÔNG.

Nhưng cái “ngông” đáng sợ nhất của Cao Bá Quát có lẽ không phải dám chửi đời.

Mà là:

không chịu cúi đầu trước điều mình cho là sai.

9/12/26
HVN
(viết mà chơi)