← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Càng Mặn Càng Nồng

CD-KVK407 – Từ câu thơ 1555 đến câu 1594
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 4 Mai 2008

MyDung

Ca Sĩ : Mỹ Dung

https://www.youtube.com/watch?v=B5gEvV9CAaU&index=5&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

 Tuần sau bổng thấy hai người,
Mách tin ý cũng liệu bài tâng công,
Tiểu thư nổi giận đùng đùng,
Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi,
Chồng tao nào phải như ai,
Điều nầy hẳn miệng những người thị phi,
Vội vàng xuống lệnh ra uy,
Đứa thì vả miệng đứa thì bẻ răng,
Trong ngoài kín mít như bưng,
Nào ai còn dám nói năng một lời.
*
Buồng đào khuya sớm thảnh thơi,
Ra vào một mực nói cười như không,
Đêm ngày lòng những giận lòng,
Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên,
Lời tan hợp nỗi hàn huyên,
Chữ tình càng mặn chữ duyên càng nồng,
Tẩy trần vui chén thong dong,
Nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra,
Chàng về xem ý tứ nhà,
Sự mình cũng rắp lân la giãi bày.
*

Mấy phen cười nói tỉnh say,
Tóc tơ bất động mảy may sự tình,
Nghĩ đà bưng kín miệng bình,
Nào ai có khảo mà mình đã xưng,
Những là e ấp dùng dằng,
Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi,
Có khi vui chuyện mua cười,
Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu,
Rằng trong ngọc đá vàng thau,
Mười phần ta đã tin nhau cả mười.
*
Khen cho những chuyện dông dài,
Bướm ong lại đặt những lời nọ kia,
Thiếp dù vụng chẳng hay suy,
Đã dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười,
Thấy lời thủng thỉnh như chơi,
Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đòn,
Những là cười phấn cợt son,
Đèn khuya chung bóng trăng tròn sánh vai,
Thú quê thuần hức bén mùi,
Giếng vàng đã rụng một vài lá ngô.

Chú giải :
Tẩy trần = rửa bụi.
Thuần = là một thứ rau.
Hức = là một loại cá.

L’ardeur d’un cœur ardent
( Càng Mặn Càng Nồng )
CD-KVK4-07, de vers 1555 à vers 1594.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 4 Mai 2008.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : My Dung

La décade d’après, elle vit venir à elle deux personnes.
Qui lui apprirent tout dans un but apparemment intéressé.
La jeune femme entra dans une bruyante colère.
J’ai horreur dit-elle de ces calomniateurs qui manifestement veulent m’agacer.
Mon mari ne ressemble pas au premier venu.
Ce sont certainement des commérages.
Cela dit elle donna des ordres sévères à ses gens.
Aux uns de gifler les calomniateurs aux autres de leur arracher les dents.
Le silence se fit complet au-dedans et au dehors.
Personne ne broncha plus.
Dans la chambre rose, elle passa les nuits et les jours dans une quiète aisance.
Elle allait et venait de façon normale : parlait et riait gaîment comme si rien ne s’était passé.
Mais la colère couvait en elle nuit et jour.
Sur ces entrefaites son jeune époux arriva chez elle.
Des paroles qui exprimaient la joie du retour après une longue absence furent échangées ; on s’informa réciproquement de la santé.
Leur tendresse se fit plus vive et les séductions réciproques plus fortes.
Ils fêtèrent ensemble joyeusement ce retour heureux.
Quant à ce qui se passait dans leur cœur personne n’y a été pour le savoir.
Thuc Sinh après avoir sondé ainsi l’état d’esprit de sa femme.
Se préparait déjà à lui exposer ses affaires.
Mais au cours de plusieurs entretiens successifs qu’elle eût bu ou qu’elle fût lucide.
Il vit qu’elle ne faisait pas la moindre allusion à la situation.
Il pensa : J’ai bien caché les choses jusqu’à présent.
M’a-t-on interrogé ? Pourquoi dès lors ferais-je des aveux ?
Mais il continuait à hésiter et restait indécis.
Il eut peur en tirant sur la liane de remuer toute la forêt et se tut.
Dans la gaîté de leur conversation intime.
La jeune femme tenait des propos vagues.
Elle dit par exemple : Dans cette longue épreuve de la vie.
Nous avons pu nous connaître et acquérir une confiance absolue l’un en l’autre.
J’admire ces gens qui se plaisent à bavarder sur les affaires d’autrui.
Ils ont inventé des histoires de liaisons et ont parlé à tort et à travers.
Si je m’étais laissé persuader et si je n’avais pas pour habitude de réfléchir toujours avant d’agir.
J’en aurais conçu des idées ridicules et j’aurais été la risée du public.
A ce propos sans passion débité sur un ton tout naturel comme pour agrémenter simplement la conversation.
Il abonda aussi dans le même sens et trouva des mots faciles pour éviter les complications.
Et ils continuèrent à rire et à plaisanter ensemble au milieu des fards et des onguents.
Ils se partagèrent la lumière de la même lampe éclairant leur veillée et prolongèrent leur doux tête-à-tête sous la clarté de la pleine lune.
Il prit goût à cette vie douce de la campagne ; la chère frugale n’était pas sans charme.
Dans les puits de couleur jaune d’or étaient déjà tombées quelques feuilles de Ngô Dông.

The ardour of a fiery heart.

( Càng Mặn Càng Nồng )
CD-KVK4-07, from verse 1555 to verse 1594.
Poem : Nguyen Du (1766-1820).
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, May 4th, 2008.
Translation : Hoai Van Tu.
Voice : My Dung

Ten days later, two persons dropped by.
And informed her of the news, undoubtedly to get a reward, they tried.
She flew into a tantrum, quite stormy.
How horrible are those people who weave scandalous calumnies.
My husband is absolutely not like others.
All of this is nothing but the deep of scandalmongers.
Immediately the order for severe punishment, she shouted.
One was slapped in the mouth the other had her teeth pulled out.
From that time on, all mouths were kept shut, both inside and outside.
No one dared say a word about her husband taking a concubine.
She kept herself composed and natural in her chamber.
In daily activities she talked and laughed as if nothing had occurred.
But inside her, anger was roaring at the perjured heart, day and night.
Young Thuc arrived and dismounted at the villa during that time.
Health inquiries were followed by the joy of reunion after a long absence.
Their union appeared harmonious and their love intense.
They gaily sipped good wine in a welcome home party.
But the sentiments at the bottom of their hearts, no one knew, really.
He came home to probe his wife’s state of mind and very hard he was trying.
To find the opportunity of glossing over the present state of things.
But, whether inebriated or lucid in their sprightly conversation.
She never made the faintest allusion to the situation.
He thought: Keeping that secret is really my great success.
There is no interrogation. Why do I have to confess?
He was wallowing in indecision and hesitation.
Afraid that by pulling the liana he might cause the forest commotion.
One time she said, to enliven their intimate conversation.
Between jade and stone, brass and gold, we’ve made the distinction.
And our confidence in each other has grown to perfection.
I despise the brazen tongues of those rascals who impudently.
Fabricate all that imaginary love affair story.
Had I had no good discernment and judicious thoughts?
I would have debased my heart and exposed myself to public scorn.
She made the remark in an indifferent tone and playful manner.
He found he’d better cover himself by speaking in agreement with her.
They laughed merrily when he teased her at her make-up-time.
They spent their evening under the lamp or the full moon, side by side.
With pleasure, he gave himself up to the simple rustic life.
But around the water well a few yellow plane tree leaves met his sight.
This reminded him of the beautiful scenery of yonder.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →