← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Đoạn Trường

CD-KVK211 – Từ câu thơ849 đến câu 890
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 28 Octobre 2007

QuynhLan

Ca Sĩ : Quỳnh Lan

 https://www.youtube.com/watch?v=0xe6NdnpC48&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

blinkingblock KVK211-DoanTruong-PDF

Đêm xuân một giấc mơ màng,
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ,
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình.
*
Tuồng chi là giống hôi tanh,
Thân nghìn vàng để ô danh má hồng,
Thôi còn chi nữa mà mong,
Đời người thôi thế là xong một đời,
Giận duyên tủi phận bời bời,
Cầm dao nàng đã toan bài quyên sinh,
Nghĩ đi nghĩ lại một mình,
Một mình thì chớ hai tình thì sao ?
*
Sau dầu sinh sự thế nào,
Truy nguyên chẳng kẻo lụy vào song thân,
Nỗi mình âu cũng giãn dần,
Kíp chầy thôi cũng một lần mà thôi !
Những là đo đắn ngược xuôi,
Tiếng gà nghe đã gáy sôi mái tường,
Lầu mai vừa rúc còi sương,
Mã sinh giục giã vội vàng ra đi.

*

Đêm xuân một giấc mơ màng,
Đuốc hoa để đó mặc nàng nằm trơ,
Giọt riêng tầm tã tuôn mưa,
Phần căm nỗi khách phần dơ nỗi mình.
*
Đoạn trường thay lúc phân kỳ,
Vó câu khấp khểnh bánh xe gập ghềnh,
Bề ngoài mười dậm trường đình,
Vương ông mở tiệc tiễn hành đưa theo,
Ngoài thì chủ khách dập dìu,
Một nhà huyên với một Kiều ở trong,
Nhìn càng lã chã giọt hồng,
Rỉ tai nàng mới giãi lòng thấp cao,
Hổ sinh ra phận thơ đào,
Công cha nghĩa mẹ kiếp nào trả xong,
*
Lỡ làng nước đục bụi trong,
Trăm năm để một tấm lòng từ đây,
Xem gương trong bấy nhiêu ngày,
Thân con chẳng kẻo mắc tay bọn già,
Khi về bỏ vắng trong nhà,
Khi vào dùng dắng khi ra vội vàng,
Khi ăn khi nói lỡ làng,
Khi thầy khi tớ xem thường xem khinh,
Khác màu kẻ quý người thanh,
Ngẫm ra cho kỹ như hình con buôn,
Thôi con còn nói chi con,
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người.
*
Thôi con còn nói chi con …
Sống nhờ đất khách thác chôn quê người …

Cœur déchiré
( Đoạn Trường )
CD-KVK2-11, de vers 849 à vers 890.
Musique : Quach Vinh-Thien. Paris, le 28 Octobre 2007.
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Quynh Lan

Ce fut un sommeil chargé de cauchemars, au cours d’une nuit de printemps.
Et puis on laissa là la torche fleurie tout allumée, éclairant ce pauvre corps souillé et abandonné à lui-même. Des larmes particulièrement amères coulèrent de ses yeux en averse continue.
Moitié de colère contre le grossier personnage, moitié de honte pour elle-même. Elle ne vaut pas cher, l’espèce répugnante à la quelle je commence à appartenir. Mon corps tant estimé a donc ainsi déshonoré toute la gente élégante et belle.
C’est donc fini aucun espoir ne m’est plus permis.
Quand on est arrivé là la vie est finie. Cruellement déçue de son destin et du sort ignoble qui lui avait été faite.
Elle prit son couteau et se préparait déjà au geste libérateur.
Puis elle réfléchit et se dit : Soit ce n’est rien de mourir quand il s’agit de moi seule ; mais mes deux plus chères affections sont en cause. Dès lors que faire ?
Si après il arrive une quelconque histoire. On ne manquera pas d’en rendre responsables mes pauvres parents.
Eh bien pour ce qui est de moi de ma fierté personnelle, il faut de monter moins rigide envers moi-même.
Du reste que ce soit tout de suite ou plus tard il faut bien que cela arrive une fois. Et elle se mit à peser et repeser ainsi ses arguments contradictoires.
Mais déjà chant du coq retendit tout autour de la maison.
Au mirador les veilleurs du matin venaient de sonner l’heure de la rosée.
Ma Giam Sinh fit hâter le départ.
Déchirant fut le moment de la séparation définitive de Kieu avec toute la famille qui l’avait accompagnée jusqu’à la bifurcation de chemin.
Les jarrets du poulain battaient et les roues de la voiture cahotaient péniblement sur le chemin accidenté.
Au-delà de la première grande étape de dix lieux.
Monsieu Vuong organisa une petite fête d’adieux en l’honneur de sa fille.
Au dehors pendant que l’hôte et les invités faisaient bombance.
La mère tenait compagnie à sa fille à l’intérieur.
A se regarder, elles répandirent des larmes de sang.
Kieu parlant à l’oreille de sa mère lui ouvrit alors son cœur.
J’ai honte d’être née à cette vie de jeunesse et de beauté.
Je me demande dans quelle vie future je vais pouvoir m’acquitter de ma dette de reconnaissance envers mon père et ma mère ?
Quelle cruelle déception pour moi que cette situation étrange d’une poussière propre dans une eau sale. De ce jour à l’éternité des temps je garderai toujours un poignant remords dans le fond de mon cœur. A voir ce qui s’est passé depuis ces quelques jours.
Je suis, ma mère, entre les mains d’un vieux coquin.
Le jour même de notre première union, il m’a abandonnée seule dans sa chambre. Il entre chez moi l’air embarrassé, il sort toujours en hâte comme quelqu’un qui s’enfuirait. Il fait des maladresses en parlant.
Dans ses rapports avec les domestiques, je vois que ceux-ci ne le prennent pas au sérieux et le méprisent. Il n’a rien de semblables aux gens nobles et élégants.
Au bien regardé, on s’aperçoit qu’il a toutes les apparences d’un aigrefin. Tout est donc fini pour votre enfant et il n’y a plus rien à en dire.
Vivante, j’habiterai en terre étrangère, morte on m’y enterrera !     

Heart torn.

( Đoạn Trường )
CD-KVK2-11, Poem : Nguyen Du (1766-1820), from verse 849 to verse 890.
Music : Quach Vinh-Thien. Paris, October 28th, 2007.
Translation : Hoai Van Tu.

Voice : Quynh Lan.

With no consideration for her delicate body and the perfume of her beauty.
After that love nightmare, she woke up to find.
Herself lying all alone in bed under the nuptial lights.
As in a downpour, her tears flowed abundantly.
Against that stranger, tears of animosity.
And against herself, tears of repugnancy.
What species does he belong to, that man so filthy?
Now becomes the disgrace of womankind this good-as-gold body.
I have nothing left, not even hope? Nothing but misery.
With what happened to me, my life is truly over.
Anger against her karma and resentment against herself made her suffer.
She took out the knife and prepared to end her life.
When suddenly a thought flashed thought her mind.
As far as I am concerned, it is all right.
But how about my dear parents who have given me life?
I must think of all the consequences that seem to be possible.
My suicide could trigger an investigation to hold them responsible.
The rancour in my heart will gradually calm down.
Sooner or later this must happen somehow.
She continued to consider and reconsider her reasoning.
When cockcrows from all around the house started resounding.
And the morning fog rang with horn sounds from the watch tower.
The departure order was hurriedly given by Ma Giam Sinh.
How heart rending was the moment of parting.
The horse hoofs were jerking and the cart wheels jolting.
At the ten-mile rest area Mr Vuong gave a farewell party.
While the host and the guests were carousing in the dining area noisily.
In an interior room Kieu kept her mother company.
They looked at each other and shed tears abundantly.
To her mother’s ear, Kieu whispered her worries.
I regret the fact that I was born a girl.
When could I pay back the parental blessings I’ve received since my birth?
The vicissitudes of life have dragged me down into such a sad plight.
Now, I have to leave with you and gratitude of mine.
Considering the events that, in the last few days, have occurred.
I’m afraid I have fallen into the hands of an experienced swindler.
Upon arrival, he left me alone in his chamber.
When he entered, he appeared to be ill at ease.
And when he went out, he seemed to flee.
When he spoke he often made blunders.
Now he treated me as his wife, now as a house helper.
And he seemed to have no respect for me whatsoever.
His manners are far different from those of people with decent character.
At close look, he appears to be nothing but a swindler.
Alas ! Your daughter is out and down. Nothing to talk about her life.
She shall live a miserable life of exile.
And shall be buried in alien land when she dies.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →