← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Tơ Duyên

KVK207
Từ câu thơ 673 đến câu 728
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 9 septembre 2007

XuanPhu1

Ca Sĩ : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=qG8SXMj4uYU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=2

  

blinkingblock KVK207-ToDuyen-PDF

Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.
Lượng trên dù chẳng dứt tình,
Gió mưa âu hẳn tan tành nước non.
Thà rằng liều một thân con,
Hoa dù rả cánh lá còn xanh cây.
Phận sao đành vậy cũng vầy,
Cầm như chẳng đỗ những ngày còn xanh.

Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
Tan nhà là một thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.
*
Mái ngoài họ Mã vừa sang,
Tờ hoa đã ký cân vàng mới trao.
Trăng già độc địa làm sao,
Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.
Trong tay đã sẵn đồng tiền,
Dầu lòng đổi trắng thay đen khó gì.
Họ Chung ra sức giúp vì,
Lễ tâm đã đặt tụng kỳ cũng xong.
Việc nhà đã tạm thong dong,
Tinh kỳ giục giã đã mong độ về.
Một mình nàng ngọn đèn khuya,
Áo dầm giọt lệ tóc se mái sầu.
Phận dầu dầu vậy cũng dầu,
Xót lòng đeo đẳng bấy lâu một lời.
Công trình kể biết mấy mươi,
Vì ta khăng khít cho người dở dang.
Thề hoa chưa ráo chén vàng,
Lỗi thề thôi đã phụ phàng với hoa.

*

Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
Tan nhà là một thiệt mình là hai.
Phải lời ông cũng êm tai,
Nhìn nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.
*
Trời Liêu non nước bao xa,
Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.
Biết  bao duyên nợ thề bồi,
Kiếp nầy thôi thế thì thôi còn gì.
Tái sinh chưa dứt hương thề,
Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai.
Nợ tình chưa trả cho ai,
Khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan.
Nổi riêng riêng những bàn hoàn,
Dầu chong trắng đĩa lệ tràn thấm khăn.
Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han.
Cơ trời dâu bể đa đoan,
Một nhà để chị riêng oan một mình.
Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
Nỗi riêng còn mắc mối tình chi đây.
Rằng lòng đương thổn thức đầy,
Tơ Duyên còn vướng mối này chưa xong.

Le fil de la vie sentimentale
( Tơ Duyên )
CD-KVK-2-07, de vers 673 à vers 720.

Poème : Nguyen Du

Musique : Quach Vinh Thien – Paris, le 9 septembre 2007

Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Xuan Phu

A mesure que mon vieux père avance en âge. Arbre unique, il porte d’innombrables rameaux.
Si non jeune cœur ne se décidait pas à rompre brutalement avec ses affections les plus chères. Eh bien, la catastrophe deviendrait totale. Mieux vaut donc me sacrifier moi seule. Peu importe qu’une fleur tombe si l’arbre reste vert de ses feuilles. Je me résigne donc au sort qui m’est dévolu et ce sera le moindre mal. Ce sera comme si vous m’aviez perdue dès mon enfance. Ne vous embrouillez donc plus dans des calculs et des recherches sans issue. Vous disperseriez ainsi ce cher loyer si uni et vous vous perdriez inutilement.
Ce raisonnement juste eut le don de convaincre le vieillard.
On se regarda et on répandit d’abondantes larmes.
Dans la pièce extérieure Monsieur Ma venait de reparaître. Le contrat signé la somme promise avait été versée.
Que le Dieu du mariage est cruel. Tenant en mains les fils qui lient les époux prédestinés, il attache les gens d’une façon bien inattendue.
Quand on tient l’argent en mains. Est-ce difficile d’agir sur les consciences et de faire voir blanc ce qui est noir.
Monsieur Chung s’étant dévoué de son côté. Le cadeau offert d’un cœur sincère, une fois posé sur le plateau, le procès fut virtuellement réglé. Les affaires de famille à peu près arrangées. Il fallut songer à l’heure cruelle du départ de la mariée pour son nouveau foyer. Elle était seule devant la lampe qui éclairait sa dernière nuit à la maison natale. Sa robe était trempée de larmes et sa chevelure séchait de douleur. Mon destin, pensa Kieu est ainsi eh bien qu’il soit ainsi je l’accepte comme il est. Mais que je souffre en pensant au serment échangé que j’ai pu observer fidèlement jusqu’aujourd’hui. Que de peines il a eues à supporter. Le voilà dans un bien fausse posture à cause de moi. La coupe d’or dans la quelle j’ai bu le vin du serment est encore là toute humide.
Et j’ai en manquant à mon serment rompu brutalement avec mon bien-aimé. Le pays de Lieu de combien est-il distant d’ici ?
Comment pouvais-je penser que la destruction d’un foyer devait être mon fait ?
Que de choses nous lient l’un à l’autre : Amour, reconnaissance, serments de fidélité ?
Mais cette vie est finie pour moi aussi, il n’y a plus rien à en espérer. L’encens du serment de se retrouver éventuellement dans une nouvelle vie, est à peine éteint. Qu’il me faut déjà envisager l’obligation de devenir buffle au cheval dans une vie future pour le servir et lui payer ma dette d’amour et d’amitié. Tant que je ne me serai pas libérée de ma dette envers lui. Je porterai toujours sur moi la boule légendaire qui ne se dissoudra pas quand même je serais de l’autre côté des sources jaunes. De multiples pensées intimes l’obsédèrent longtemps. La lampe qui éclairait sa lamentable nuit se vidait d’huile et ses larmes se rependaient et mouillaient son mouchoir. Thuy Van, brusquement réveillée de son sommeil de jeune fille.
S’approcha discrètement sous la clarté de la veilleuse et avec sollicitude s’informa. La marche capricieuse des événements nous a amené ce brusque malheur. Pour la famille entière vous avez subi seule, ma sœur l’injustice du sort. Mais pour quelles raisons restez-vous ainsi éveillée la nuit entière.
Il y a sans doute quelque chose de bien particulier. Vous devez avoir quelque embarras sentimental.
Mon cœur, répondit Kieu, étouffe sous les sanglots continus. Le fil de ma vie sentimentale est encore pris dans un nœud que voici.   

The thread of the sentimental life.

( Tơ Duyên )
CD-KVK-2-07, from verse 673 to verse 720.
Poem : Nguyen Du
Music : Quach Vinh Thien – Paris, September 9th, 2007
Translation : Hoai Van Tu
Voice : Xuan Phu

 She could save her father by writing an appeal.
How could I let myself be defeated by Ly.
Who sold herself for the salvation of her daddy and family?
O, Father Your age will increase as time goes by.
A tree that supports numerous branches, you are like.
If your heart does not tear itself from our mutual affection ties.
The destruction of our sweet family, I can see it in my mind.
It’s better that I am the only one who makes the sacrifice.
As long as the tree all its verdant leaves alive.
It doesn’t matter if only one flower, of petals is deprived.
I resign to my destiny, whatever it might be.
Think of me as a child you los tat her early infancy.
Or a young fruit that fell at its early stage from a tree.
Don’t let grief confuse you and give you ideas so silly.
You would otherwise lose your life uselessly and ruin our family.
To those wonds of reason the old man deferred.
Shedding abundant tears, they looked at each other.
But already, they heard from outside Mr Ma’s reappearance.
The marriage contract was signed, then came the gold remittance.
O, Hymeneal God. How cruel you appeared to be.
With no consideration, you tied the hymeneal threads whimsically.
When one had in one’s hand money aplenty.
One could a twill change black to white easily.
To smooth things out, with all his efforts Mr Chung tried.
The case was dismissed after the authorities had been duly bribed.
Temporarily, they were settled somehow, Kieu’s family matters.
But already, pressure was put on the family for the bride’s departure.
She was all by herself under the lamp, very late at night.
Tears soaked her robe, her hair became dry in her plight.
My destiny is sad but I have to accept it no matter how bad it may be.
But I suffer because my word of engagement was given already.
He took lots of pain and trouble up to this point in time.
Yet, my profound love for him now ruins his sentimental life.
Humid still is the gold cup from which I drank the wine of love vows.
But I brutally disappoint him by breaking my oath now.
Lieu Duong is very far away, but I don’t know how many miles.
I never thought the destruction of our happiness would be a deed of mine.
Bonds of affection, love debt and love oaths.
They are for this existence all irremediably lost.
My love vow, however, still binds me in my next reincarnation.
I shall be born as a horse or a buffalo to fulfil my obligation.
My love debt to him, I haven’t paid, so it seems.
Into my tomb, I shall bring all my love for him.
And transform it into an indestructible love crystal. O, dear Kim.
Those intimate thoughts tortured her in secrecy.
Oil ran low in the lamp, her kerchief was soaked in tears of misery.
Thuy Van roused up from her spring slumbers suddenly.
She came to the lamp and tenderly made inquires.
Heaven’s mystical machine brings about so many events whimsically.
For the family, you have all by yourself suffered the injustice of destiny.
But why do you sit up the entire night?
No doubt, something sentimental preoccupies your mind.
My heart is sobbing painfully, Kieu said.
It’s still caught up in a love knot so intricate.
I feel ashamed when opening my lips to say this secret.
But keeping it in my heart, I feel I betray his love that is so great.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →