← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Bên Tình Bên Hiếu

Thơ : Nguyễn Du ( 1766-1820 )
KVK205

Từ câu 585 đến câu 628
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 15 Août 2007
Tiếng hát : Xuân Phú

XuanPhu1

Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=S_E-JHyIsh0&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=4

 

blinkingblock KVK205-BenTinhBenHieu-PDK

Điều đâu bay buộc ai làm,
Này ai đan giậm giật giàm bỗng dưng.
Hỏi ra sau mới biết rằng,
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
*
Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
Tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây.
Hạ từ van lạy suốt ngày,
Điếc tai lân tuất phũ tay tồi tàn.
Rường cao rút ngược dây oan,
Dẫu là đá cũng nát gan lọ người.
Mặt trông đau đớn rụng rời,
Oan này còn một kêu trời nhưng xa.
Một ngày lạ thói sai nha,
Làm cho khóc hại chẳng qua vì tiền.
*
Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,
Trong khi ngộ biến tòng quyền biết sao ?
Duyên hội ngộ đức cù lao,
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?
Để lời thệ hải minh sơn,
Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
Quyết tình nàng mới hạ tình,
Dẽ cho để thiếp bán mình chuộc cha.
Họ Chung có kẻ lại già,
Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.

*

Điều đâu bay buộc ai làm,
Này ai đan giậm giật giàm bỗng dưng.
Hỏi ra sau mới biết rằng,
Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.
*
Thấy nàng hiếu trọng tình thâm,
Vì nàng nghỉ cũng thương thầm xót vay.
Tính bài lót đó luồn đây,
Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.
Hãy về tạm phó giam ngoài,
Dặn nàng quy liệu trong đôi ba ngày.
Thương tình con trẻ thơ ngây,
Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ.
Đau lòng tử biệt sinh ly,
Thân còn chẳng tiếc tiếc gì đến duyên.
*
Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
Liệu đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
Sự lòng ngỏ với băng nhân,
Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.
Gần miền có một mụ nào,
Đưa người viễn khách tìm vào vấn danh.
Hỏi tên rằng Mã Giám Sinh,
Hỏi quê rằng Huyện Lâm Thanh cũng gần.
Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao.
Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn ?

 Côté Amour, Côté Piété Filiale
( Bên Tình Bên Hiếu )
de vers 585 à vers 628

Poème : Nguyen Du (1766-1820).
Musique : Quach Vinh-Thien
Voix : Xuan Phu
Traduction : Nguyen Van Vinh

Mais quelle affaire, d’où venait-elle ainsi,
Quel vent l’avait poussée là pour elle vous tombe ainsi sur la tête.
Qui donc brusquement avait tendu ce piège.
En interrogeant les gens on sut dans la suite.
Tout le malheur venait des aveux dénonciateurs d’un marchand de soie.
Toute la famille était dans la terreur et la perplexité.
L’injustice révoltait la terre, la calomnie avait de quoi embrumer le ciel.
Tout le jour fut passé à supplier et à demander grâce.
Les cris et les appels à la pitié assourdissaient les gens
et les bras cruels continuaient à frapper dur.
A la haute charpente de la maison fut attachée la corde qui torturait l’innocence.
La pierre inanimée se serait émue de ce spectacle.
Que serait-ce des hommes ?
Sur les visages se lisaient la souffrance de l’effraie.
Cette injustice, les victimes n’avaient plus que la ressource de la crier au Ciel,
Mais le Ciel était bien haut pour l’entendre.
Il suffit d’un jour pour bien connaître les procédés de cette engeance mandarinale.
Qui cause des ruines irréparables uniquement pour quelque argent.
Comment faire pour sauver la vie de tous ces êtres chers.
Dans les moments de malheur, il faut agir selon les circonstances.
Autrement, comment faire ?
Mettons sur un des plateaux de la balance, l’amour et sur l’autre, la piété filiale
et voyons lequel des deux l’emporte sur l’autre.
Il n’y a pas à hésiter : il faut laisser là les graves serments échangés devant l’océan et les montagnes.
Le devoir des enfants est de s’acquitter d’abord de la dette de reconnaissance envers les parents qui les ont mis au monde et les ont élevés.
Ayant pris son pari, Kieu déclara :
Faites donc la place à votre servante pour qu’elle puisse offrir sa personne à vendre, afin d’avoir de quoi racheter la liberté de son père.
Il y avait alors un vieux secrétaire du nom de Chung.
C’était aussi un homme de prétoire mais il avait bon cœur.
Il trouva cette jeune fille bien pieuse envers ses parents et ses sentiments élevés.
Pour elle, il éprouva une discrète pitié et une commisération généreuse.
Il médita quelque moyen de gagner telle autorité de se rendre favorable telle autre.
Et estima qu’il fallait au moins trois cents taels pour arranger cette affaire.
Il commença par mener chez lui le prisonnier pour le garder à vue à titre provisoire.
Et recommanda à Kieu de prendre des dispositions dans un délai de deux ou trois jours.
Qu’il est digne de pitié ce cœur d’enfant jeune et innocent.
Cette rencontre d’un malheur et d’une catastrophe qui s’abattait semblable au vent, était tout à fait inattendue.
La séparation entre vivants est aussi douloureuse que la séparation par la mort.
N’ayant pas marchandé sa vie, elle ne pouvait marchandait son amour.
Que lui importait donc sa personne insignifiante cette goutte de pluie que le caprice de vent fait choir dans un puits ou dans un jardin fleuri.
Elle était résolue à payer sa dette de reconnaissance envers son père.
Elle fit connaître son intention pieuse à un intermédiaire.
La nouvelle se répandit aussitôt et partout on ne parlait que de cela.
Du voisinage, une certaine bonne femme.
Amena un étranger venu de loin faire ses offres.
On lui demanda qu’il fût. Il se nomma Ma Giam Sinh.
On lui demanda d’où il venait. Il dit être de la sous préfecture voisine de Lam Thanh.
C’était un homme qui avait dépassé le premier âge, il devait être au-delà de la quarantaine.
Pas de poil au visage mais de mise soignée.  

Love Side, Side Filial Piety.

( Bên Tình Bên Hiếu )

KVK205
from verse 585 to verse 628
Poem : Nguyen Du (1766-1820).
Music : Quach Vinh-Thien
Voice : Xuan Phu
Translation : Hoai Van Tu

Everything, from valuables to personal properties.
Was carried off to fill the pockets of those people so greedy.
Of this unexpected misfortune, who was the mastermind?
Who deployed the net? Who triggered the trap? Who was behind?
Later on, after a long inquiry, they did find.
That a silk peddler had accused them and they were victimized.
The whole family was panic stricken and confounded.
The outcries of injustice would shake the ground.
The falsity of the indictment would blur the clouds.
The family spent the whole day in humble supplications.
But on deaf ears fell all their entreaties and petitions.
And those despicable hands continued their torturous actions.
The suspects were hung on a high beam, their heads dangling.
A stone would be moved by this spectacle, much more human beings.
On all the faces, fear and suffering were showing.
To whom could the victims complain about this injustice?
If not to heaven? But Heaven was too high to reach.
Of course, the satellites manners were familiar to everybody.
They inflicted ruin and pain on people only to extort money.
Preserving the lives of our loved ones was of the greatest importance.
In a catastrophe, the best way is to bow to circumstances.
On one hand, women by that providential encounter, were the love ties.
And on the other, gratefulness due to parents which morality required.
Love or filial piety? The scale would tip on which side?
The love oaths taken before the sea and mountain, one should not mind.
To pay the debt of gratitude to parents was the first duty of a child.
She declared after making up her mind.
Stop, let me sell myself to ransom father’s life.
There was Mr Chung, an old pen pusher, one of the satellites.
Although working in the yamen, he was exceptionally kind.
Noticing in her a high sense of filial piety and noble sentiments.
He developed a compassion for her being in such a predicament.
After figuring how much to bribe and how to win favours from authorities.
He said the case needed three hundred teals of gold really.
He obtained to keep at interim the suspects at his home.
And told Kieu to come up in two or three days with the gold.
O ! Poor little heart, lacerated and rent, of an innocent child.
Upon whom misfortune swooped down by surprise.
Here came the cruel separation as painful as that caused by demise.
What did her love stand for when stood for nothing her own life?
What did it matter her humble destiny? Just of a drop of rain falling.
To pay her debt of existence due to her father, she was willing.
She made her intention known to an intermediary.
The news spread, provoking a raft attention immediately.
In the neighbourhood, there was a certain lady.
She brought in a stranger to make inquiries.
To the question about his name, the answer was: Ma Giam Sinh.
To the question about origin, the answer was: Lam Thanh, not far.
He was a middle aged man, probably in his early forties.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →