← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Gặp Gở Làm Chi ?

KVK105 – Từ câu thơ 159 đến câu 196
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 12 Juillet 2006

MaiThao

Ca Sĩ : Mai Thảo

 https://www.youtube.com/watch?v=Fj3qoLlJlvs&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g

 

blinkingblock KVK105-GapGoLamChi-PDF

May thay giải cấu tương phùng,
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa,
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân Lan thu cúc mặn mà cả hai.

*

Người quốc sắc kẻ thiên tài,
Tình trong như đã mặt ngoài còn e,
Chập chờn cơn tỉnh cơn mê,
Rốn ngồi chẳng tiện rút về chỉn khôn,
Bóng tà như giục con buồn,
Khách đà lên ngựa người còn nghé theo,
Dưới cầu nước chảy trong veo,
Bên cầu tơ liễu bóng chiều thước tha,
Kiều từ trở gót trướng hoa,
Mặt trời gác núi chiêng đà thu không,
Gương nga chênh chếch dòm song,
Vàng gieo ngấn nước cây lồng bóng sân,
Hải đường lả ngọn đông lân,
Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà,
Một mình lặng ngắm bóng nga,
Rộn đường gần với nỗi xa bời bời.

*

May thay giải cấu tương phùng,
Gặp tuần đố lá thỏa lòng tìm hoa,
Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
Xuân Lan thu cúc mặn mà cả hai.

*

Người mà đến thế thì thôi,
Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi,
Người đâu gặp gở làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không ?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình,
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu,
Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
Có chiều phong vận có chiều thanh tân,
Sương in mặt tuyết pha thân,
Sen vàng lãng đãng như gần như xa,
Chào mừng đón hỏi dò la,
Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ?
Thưa rằng : Thanh khí xưa nay,
Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên ?
Hàn gia ở mé tây thiên,
Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu. 

Chú giãi :
Giãi cấu tương phùng = Cuộc gặp gỡ tình cờ.
Đố lá = Cuộc chơi mùa xuân, xem số lá để đoán việc may rủi.
Quốc sắc = Sắc đẹp nhất nước.
Chỉn khôn =  chẳng xong.
Vàng treo ngấn nước = Ánh trăng vàng dọi xuống ngấn nước.
Phong vận = Yểu điệu.

 

Pourquoi ai-je rencontré cet homme ?
( Gap Go Lam Chi )

KVK105 – Kim Van Kieu, poème de 3254 vers, du vers 159 à 196
Poème : Nguyen Du ( 1766 – 1820 )
Musique : Quach Vinh-Thien
Paris, le 12 juillet 2006
Traduction : Nguyen Van Vinh

Voix : Mai Thao

Quelle chance donc que cette rencontre due au hasard !
Il lui a fallu cette fête des feuilles pour satisfaire son cœur à la recherche de la belle fleur.
A peine vit-il dans le lointain ces hommes roses.
L’orchidée du printemps, le chrysanthème de l’automne étaient tous deux d’une beauté charmante.
Cette beauté connue du pays entier et ce talent céleste.
Dès leur première entrevue, savaient dans leur for intérieur qu’ils s’aimaient
Mais extérieurement manifestaient encore quelque hésitation.
Kiêu flottait entre le rêve et la réalité.
Elle savait qu’il était indécent de s’attarder
Mais il lui était pénible de se résoudre à partir.
La descente du soleil vers l’horizon semblait provoquer chez elle un accès de mélancolie.
Le cavalier était déjà en selle qu’elle continua encore à regarder furtivement dans sa direction.
L’eau qui coulait dans l’arroyo était d’une limpidité extraordinaire.
A côté du pont, les feuilles d’un saule projetaient leur ombre du soir en longues lanières.
Kiêu, rentrée parmi ses rideaux fleuris.
Le soleil était couché derrière les montagnes
et les gongs des postes de garde avaient sonné la fin du jour.
La lune dirigeait son regard oblique dans les fenêtres.
Semant ses paillettes d’or sur les ondes.
Les arbres couvraient la cour de leurs ombres.
Un camélia rouge laissait pendre ses branches endormies du côté Est.
Les gouttes de rosée tombaient lourdement les branches d’arbres
au printemps descendaient jusqu’au ras du sol.
Seule dans le silence solennel de la nuit, elle contemplait la Lune.
Elle se remémora alors les événements récents et les souvenirs lointains
et se sentit profondément troublée.
La créature humaine, descendue jusqu’à ce point, ne saurait aller plus bas.
La vie mondaine, avec ses frivolités et ses complications, en somme, ne signifie rien.
Quel est donc cet homme ?
Pourquoi l’ai-je rencontré ?
Puis-je savoir seulement si un lien quelconque nous attachera l’un à l’autre ?
Des pensées tumultueuses, innombrables, assaillirent son cœur.
En lui inspirèrent un poème sublime traduisant bien de son âme.
Les rayons de la lune, obliquement, traversaient les stores.
Toute seule, accoudée à sa balustrade, elle s’endormit.
Tout à coup lui apparut une jeune et belle personne.
Aux manières distinguées et aux traits d’une candeur virginale.
Figure qui reflète la pureté de la rosée : corps d’une blancheur de neige.
Les pied menus se montraient indistincts,
comme s’ils étaient à la fois proches et éloignés.
Kiêu alla au devant de l’apparition, l’air affable et s’informa avec curiosité :
« Vous venez sans doute de quelle source aux pêchers fleuris et
pour arriver jusqu’ici, il vous a fallu vous tromper de chemin »
L’apparition répondit :
«  Nous sommes des âmes liées par une réciproque sympathie depuis toujours ».
Nous avons été ensemble aujourd’hui et déjà vous m’avez oubliée ?
Ma froide demeure se trouve à l’Ouest d’ici.
Dessous, il y a un cours d’eau et dessus un pont.

Why did I meet this man ?

( Gap Go Lam Chi )
KVK105 – Kim Van Kieu, Poem 3254 verses, from verse 159 to verse 196
Poem : Nguyen Du ( 1766 – 1820 )
Music : Quach Vinh-Thien
Paris, july 10th, 2006
Translation : Hoai Van Tu
Voice : Mai Thao

But mounts and rivers separated him from the girls’ chamber of embroidery.
His secret love had been torturing him and making him sigh in secrecy.
How happy he was with this unexpected uncounted.
The festival made it possible for him to meet with the desired flower.
The silhouettes in pink, from afar, caught his eyes already.
Both spring orchid and fall chrysanthemum were charming beauties.
Renowned in beauty was the girl, famous in talent, the man.
Although they kept a reserved countenance outside.
They were both overcome with infatuation inside.
Now awake, now in reveries, they were both troubled deliciously.
Leaving was so difficult but lingering was not right.
Their parting became more poignant with the evening sight.
The man had mounted, but still furtively following him were the girl’s eyes.
In the stream, crystal clear water was flowing by.
Near the bridge, a willow tree was undulating its hair in the sunset light.
When Kieu arrived home and got inside the floral curtains.
Gongs were tolling the end of the day and the sun was behind the mountain.
The crescent moon took an oblique look at her window.
Poured gold spangles on the water and on the yard, cast tree shadows.
A camellia was pointing its branch Eastward.
While dew heavy spring branches were swaying downward.
All alone, she contemplated the silver moon disk.
Recent emotions and reminiscences in turn bothered her wits.
Such a pitiful end to a human being is really not right.
A life devoted to human vanities is undoubtedly a lost life.
Why did I have an encounter with a man so bright ?
Between us is there any conjugal affinity predetermined by God in the sky.
Hundreds of thoughts entangled in her mind.
Were marvellously condensed into lyric lines with rimes.
The oblique moonlight was now infiltrating the blinds.
Leaning against the balustrade she was snoozing by.
Suddenly she saw a young beauty, young in age.
Maiden in appearance and charming in gait.
Impregnated with dew was the face, and moulded in snow, the body.
Now near, now far off, her little feet skimmed over the floor lightly.
Kieu greeted her warmly, then bombarded her with inquiries.
I wonder what has brought you here from your world of fairies.
The visitor replied : We have been bound together by affinity.
We just met during the day but you seem to forget already.
My cold humble home is in the meadows, near.
A bridge that spans a stream West of here.
You feel for me with a heart of gold.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →