Nhớ Đóa Hoa Sầu…
*Trần Hoàng Vy
“Hoa sầu”, một danh từ không để chỉ tên một loài hoa, hay ghép với một tính từ để chỉ “cái sầu” hay “tàn phai” của một đóa hoa hương sắc, mà chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà nhạc sĩ Phạm Duy gọi nàng “Ẩn Lan” trong thơ Phạm Thiên Thư, và cũng là ca khúc duy nhất Phạm Duy phổ một trích đoạn trong tập thơ “Đoạn trường vô thanh” của thi sĩ tài hoa Phạm Thiên Thư, tác phẩm đạt giải Văn chương toàn quốc VNCH năm 1973. Ca khúc mang tên “Gọi em là đóa hoa sầu”, được chọn phổ từ câu thơ thứ 1717 đến câu thơ 1750, tức chỉ 44 câu thơ, Phạm Thiên Thư viết về nàng “thôn nữ Ẩn Lan”, vốn là người yêu cũ của Vương Quan, tức em trai của Thúy Kiều trong tác phẩm “Đoạn trường vô thanh” hay còn gọi là “Hậu truyện Kiều”, một ước vọng tiếp nối “Truyện Kiều” của Thi hào Nguyễn Du…
Khi nhắc đến “ Gọi em là đóa hoa sầu”, nhạc sĩ Phạm Duy đã viết trong hồi ký: “Sau khi đã theo Phạm Thiên Thư “Đưa em tìm động hoa vàng”, tôi lại cùng anh “Gọi em là đóa hoa sầu’… Gọi Em Là Đóa Hoa Sầu là những câu thơ của thi sĩ Phạm Thiên Thư, cho rằng dù sao đi nữa thì cuộc đời này rất là đáng sống trong cái mênh mông bao la của phù vân hư ảo. Hành âm nghe rất âu yếm và nhẹ nhàng, hợp với không khí nồng nàn và an ủi của bài ca. Dù ta thấy được sự phù vân của cuộc đời nhưng ta vẫn thấy được cái nồng nàn của tình yêu. Ẩn Lan ơi, cuộc đời thật là buồn nhưng đó là nỗi buồn thơm lâu… Vì thế mà anh gọi em là Đóa Hoa Sầu.”
Mở đầu đoạn thơ trích : “Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn,/ Dáng ai cắp rổ lên cồn hái dâu./ Tiếng nàng hát vọng đôi câu,/ Dừng tay viết mướn lòng sầu vẩn vơ./ Lều tranh còn ủ chăn mơ,/ Mối tình là một bài thơ vô đề. /Ẩn Lan ơi, mái tóc thề, /Gió xuân nay có vỗ về suối hương…”Dưới bàn tay “phù thủy âm nhạc” của Phạm Duy, đã trở thành lời ca, khắc sâu và khắc khoải cho dù hình bóng cô thôn nữ “lên cồn hái dâu” rất mảnh mai, khung cảnh êm đềm, thơ mộng lời ca khúc là: “ Ngày xưa áo nhuộm hoàng hôn/ Áo nhuộm hoàng hôn/ Áo nhuộm hoàng hôn/ Bóng ai cắp rổ lên cồn/ Lên cồn hái dâu...”.
Phạm Thiên Thư, một cây viết tài hoa, thấm đẫm chất đạo, đời, với những câu chữ lãng mạn, nhẹ nhàng, thấm vào lòng người cùng những ký ức “ mênh mông bao la của phù vân hư ảo”, được một bậc thầy về âm nhạc, chắp thêm đôi cánh vừa lang bạt, vừa dịu dàng nồng ấm, đắm say, chuyển hóa thi ca thành những ca từ như: “ Hát vọng đôi câu/ Hát vọng đôi câu”, rồi “ Ối a lòng sầu/ Lòng sầu vẩn vơ/ Vẩn vơ sầu…”. Nếu hình ảnh “Ẩn Lan” của Phạm Thiên Thư là: “Lan cười đưa đến cho ta, Sợi dài tóc buộc chùm hoa ngâu vàng. Sách thơm áp má mơ màng, Tỉnh ra hương thoảng bóng lan chập chờn. Nhớ khi em dỗi em hờn, Hai ta chia sẻ nắm cơm cháy vừng.”,và khi chắp cánh âm nhạc thì : “ Ẩn Lan ơi mái tóc thề/ …. Em cười đem lại cho nhau/ Đem lại cho nhau. Đem lại cho nhau/ Sợi tơ mái tóc ối a buộc vào/ Buộc vào với hoa, hoa ngâu vàng...”, rồi thoắt chuyển sang: “ Ngủ quên trên sách mơ màng/ Tập sách thơm ngoan/… Ẩn Lan ơi em dỗi em hờn/ Ẩn Lan ơi như những cơn buồn/ Nỗi buồn thơm lâu em ơi gọi em/ Là đóa hoa sầu/ Là Đóa Hoa Sầu …”. Ca khúc kết thúc bằng 3 từ “Đóa Hoa Sầu” viết hoa, như một rung động mênh mang, phù vân hư ảo trong cõi nhân sinh và cả nhân tình…
“ Hậu truyện Kiều” hay “ Đoạn Trường Vô Thanh”, xuất hiện năm 1969, và ca khúc “ Gọi em là Đóa Hoa Sầu” ra đời vào năm 1973, với giọng ca nổi tiếng Vũ Khanh, thể hiện đã như một giòng suối mát, mới lạ trong lòng khán thính giả yêu âm nhạc thời bấy giờ, tiếp đến là các giọng ca sau này như Duy Quang, Thái Châu, Hà Trần… Ca khúc đã gắn liền với cuộc sống của những “tái ngộ” tình yêu sau sóng gió cuộc đời, nhắc nhớ 2 tác giả họ Phạm trong lòng mọi người Việt yêu thi ca và âm nhạc khắp nơi.
Giờ thì cả hai Thi Nhạc Sĩ Phạm Duy- Phạm Thiên Thư đã cỡi hạc về trời, họ gặp nhau ở một nơi nhiều mây trắng, không là cõi phiêu linh, hư ảo, mà là cõi “bất diệt”, “ Vô thanh”, “ Vô ảnh” và chắc cả hai cũng sẽ nhắc nhiều về chuyện “nàng Ẩn Lan”, một “Đóa Hoa Sầu” một thuở của thế giới Ta Bà mà cả hai đã… “tạm trú”!…
TRẦN HOÀNG VY

