Buổi Hầu Chuyện cùng Giáo Sư Bùi Vĩnh Lập, Cựu Hiệu Trưởng Petrus Ký 1971 – 1973
Nguyễn Tesoro
(Nguồn: Đặc san “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô” – Học trò Petrus Ký)
Thầy Bùi Trọng Chương và học trò Petrus Ký (trong đó có thầy Bùi Vĩnh Lập [Nguồn: Thầy Bùi Trọng Chương tặng]
Thầy Bùi Vĩnh Lập là một trong những cựu học sinh của Petrus Ký đã trở về dạy và đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng của trường vào hai niên khóa 1971–1973.
Thầy Lập cũng là anh vợ của Trần Hoàng Nghiệp, người bạn 12B3 của chúng mình. Thầy Lập và gia đình hiện định cư tại Sydney, Úc Đại Lợi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn viết e-mail hay điện thoại thăm thầy.
Trước Tết Đinh Hợi, tôi gọi điện thoại định chúc Tết thầy, tình cờ câu chuyện thầy cho biết đang sắp xếp hành lý về Việt Nam ăn Tết. Thầy Lập hứa khi nào thầy trở lại Sydney, thầy trò sẽ nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay tôi tiếp tục câu chuyện mà thầy Lập với tôi đã dang dở trước Tết.
— Kính thưa thầy, thầy đi Việt Nam chơi có vui không? Và thầy có gặp lại bạn bè trong chuyến về thăm nhà lần vừa rồi không?
— Thầy có tham dự tiệc Tất Niên này do các em cựu học sinh Petrus Ký từ Việt Nam tổ chức và tại buổi tiệc ấy thầy có gặp một số đồng nghiệp và học trò ngày xưa của thầy. Bạn đồng nghiệp của thầy tại trường Petrus Ký rất nhiều. Trong số đó có nhiều vị là thầy cô dạy thầy tại LPK ngày xưa và một số là đồng môn của thầy khi cùng theo học Petrus Ký hoặc Đại Học. Thầy rất vui nhưng cũng rất tiếc không được gặp lại một thầy cô nào đã dạy thầy trong buổi tiệc hôm ấy.
Thầy Bùi Vĩnh Lập đang trò chuyện với Nguyễn Minh Trung (Petrus Ký 70–77) nhân dịp thầy Lập về thăm nhà vào tháng Giêng 2007. Bên trái thầy Lập là thầy Trần Thành Minh và Trần Kim Long (Petrus Ký 74–81) [Nguồn: Petrus Ký tại Việt Nam gởi tặng]
— Em xin được phép hỏi một chút về quá khứ của thầy?
— Tôi sinh năm 1938 tại quận Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Tôi học tại trường Tiểu học tỉnh Tây Ninh cho đến lớp Nhì, và học lớp Nhất trường Tiểu học Ngã Sáu trong Chợ Lớn. Em đã biết tôi là một trong những cựu học sinh Petrus Ký lớp 1953–1960. Xong Tú Tài, tôi theo học tại Đại Học Sư Phạm và Đại Học Khoa Học tại Saigon.
Thầy có thể cho bọn em biết khi nào thì thầy vào học, đi dạy tại Petrus Ký không ạ?
— Tôi tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm năm 1962. Niên khóa 1962–1963, tôi bắt đầu nghề dạy học tại Trung Học Nguyễn Trãi (Saigon) và cùng dạy một lớp Đệ Nhất tại Petrus Ký (môn Lý Hóa). Năm 1963, tôi mới chính thức được bổ nhiệm về dạy học tại Petrus Ký.
Nếu em không lầm sau khi vào trường và đảm nhận chức vụ Hiệu Trưởng hai niên khóa 1971 cho đến 1973. Sau đó thầy đã làm gì? Em đọc Đặc San Petrus Ký 72–73 thì em biết thầy Nguyễn Minh Đức thay thầy làm Hiệu Trưởng?
— Đúng rồi. Đặc San Petrus Ký 72–73 đã thành hình sau khi thầy rời trường vào ngày 3 tháng Giêng năm 1973. Thầy được học bổng Colombo đi Úc học ngành Hóa Học tại Đại học Macquarie tại Sydney. Sẵn hôm nay em gọi thăm thầy sau khi thầy vừa trở về từ Việt Nam, thầy cũng giải thích luôn. Từ 1973 cho đến bây giờ, đây là lần thứ hai thầy về thăm nhà. Thầy cùng gia đình về thăm Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2005, và lần thứ hai này thầy được gặp rất nhiều người Petrus Ký, thật không uổng một chuyến đi.
Em muốn đổi đề mục một tí vì bạn bè em, học trò của thầy, muốn biết khi thầy đi du học tại Úc, gia đình của thầy còn ở Việt Nam và sau 4/75, gia đình của thầy thay đổi ra sao?
— Vào tháng 4/75, thầy còn đang học tại Úc, dù tình trạng bên nhà thay đổi, thầy cố gắng tiếp tục học cho xong. Sau 1975, cô Hảo, vợ của thầy, và đứa con gái duy nhất của thầy cô, hiện đang hành nghề Bác Sĩ tại Sydney, đã vượt biên và may mắn gia đình thầy được đoàn tụ tại Úc.
Trong chuyến vượt biên này, tình cờ cô Hảo đã gặp gia đình cô Tuyết Hồng, vợ của thầy Tạ Ký, và hai cô đã kết bạn và vẫn giữ liên lạc với nhau. Sau khi học xong ngành Hóa Học tại Đại học Macquarie, thầy không trở lại dạy học, chỉ làm khảo cứu về Hóa Học tại Đại học Sydney một thời gian, rồi sau đó làm khảo cứu về kỹ nghệ thực phẩm rồi cuối cùng trước khi về hưu, thầy làm công chức cho Bộ Y Tế New South Wales (NSW), trong phòng thí nghiệm kiểm soát thực phẩm và giảo nghiệm (Forensic Science).
Thưa thầy Lập, trong khi định cư tại Úc từ 1973 cho đến nay, thầy có liên lạc hoặc hoạt động với các hội đoàn Petrus Ký tại địa phương và hải ngoại?
— Thầy vẫn liên lạc với một số anh em trong Hội Ái Hữu Petrus Ký tại Mỹ và Âu Châu, còn ở Úc thì thầy là một trong số anh em sáng lập Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu và thầy đã lèo lái Hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu từ 1998 cho đến 2001.
Thầy Lập có thể cho bọn em biết những kỷ niệm thầy còn giữ về bạn bè, học trò ngày xưa của thầy và ngôi trường Petrus Ký?
— Kỷ niệm về trường Petrus Ký trong thầy thì rất nhiều. Đó là những kỷ niệm nho nhỏ nhưng chúng đã tích tụ lại trong khoảng thời gian gần nửa cuộc đời của thầy tại quê nhà, chúng tạo thành một lâu đài vững chắc, hiện vẫn còn nguyên vẹn qua bao cuộc đổi thay. Là một học sinh từ Đệ Thất đến Đệ Nhất, thầy đã học tại trường dưới sự điều khiển của những vị Hiệu trưởng như quý ông Phạm Văn Cần, Nguyễn Văn Kinh, Nguyễn Văn Thọ và Nguyễn Văn Trường. Rồi rời trường vài năm để theo học Đại học, thầy trở lại trường để dạy và sau đó tham gia vào Ban Điều Hành, giữ chức vụ Phụ tá Giám học, rồi Giám học và sau cùng là Hiệu trưởng trước khi đi Úc du học.
Đó là một vinh dự lớn khi thầy được trở về dạy và làm việc cho trường, vì thế từ năm 1962 cho đến 1973, thời gian thầy phục vụ tại Petrus Ký rất vui, hào hứng và để lại trong thầy nhiều kỷ niệm khó quên.
Khi dạy học, trong lớp có nhiều học sinh rất ngoan, lễ phép, chuyên cần rất dễ thương, nhưng cũng có một số ít lười biếng, thích chơi hơn thích học khiến mình cũng buồn lòng. Nhưng rồi, sau trên 30 năm xa cách, thầy có dịp gặp lại các học trò cũ của thầy, nay tóc thầy đã bạc thì tóc họ cũng hoa râm, tất cả đều dành cho thầy một lòng thương mến như nhau và mọi sự biết ơn như nhau bất kể trước kia họ thuộc vào loại học sinh nào. Tình thầy trò rất thắm thiết. Ai cũng nặng lòng với bốn chữ “Tôn Sư Trọng Đạo”. Tinh thần Petrus Ký đã ăn sâu vào con người Petrus Ký.
— Trong thời gian đi dạy và làm việc, thầy Lập có những gì mà thầy muốn bọn học trò Petrus Ký nhớ về thầy, thí dụ như sách vở mà thầy đã xuất bản hoặc những bằng tưởng thưởng và danh dự mà thầy đã được trao tặng?
— Thầy không có tài viết lách nên chẳng xuất bản được cuốn sách nào, chỉ có các bài khảo cứu đăng trên các Tạp chí Khoa học. Về nghề nghiệp, thầy có nhận được vài “International Awards for Analytical Chemists” trong những kỳ thi đua định phân các aflatoxins trong peanut butter.
— Hiện giờ thầy Lập đã về hưu, thầy thích làm gì?
— Thú vui tiêu khiển của thầy cũng giống như nhiều người lớn tuổi về hưu khác. Mỗi tuần đi bơi vài lần, ngày nào không đi bơi thì đi bộ. Mục đích không phải để sống lâu, nhưng hy vọng sống ngày nào thì được mạnh giỏi ngày đó.
Sau khi “trả nợ cho thần xác” rồi, nếu còn khỏe thì làm vườn, đọc báo, đi thăm bạn bè… như đi Hoa Kỳ thăm thầy Nguyễn Thanh Liêm, Dương Ngọc Sum và bạn bè vài năm trước. Thầy dự định đi tham dự Đại Hội Petrus Ký tổ chức tại Âu Châu vào đầu tháng 7/07 để thăm các thầy cô Phạm Ngọc Đảnh, Hồ Văn Thới, Phạm Xuân Ái, v.v… nhưng có bệnh yếu trong mình nên thầy đã không tham dự được.
— Trước khi em chấm dứt buổi hầu chuyện cùng thầy hôm nay, em xin hỏi thầy Lập giờ đây có những ước muốn riêng gì muốn chia sẻ với chúng em?
— Ước muốn hiện tại của thầy thì rất nhiều nhưng đây là một thí dụ điển hình. Nhóm cựu học sinh Petrus Ký của các em đang thực hiện một dự án với mục đích “Tạ Ơn Thầy, Nhớ Ơn Cô”. Thầy cũng là một cựu học sinh Petrus Ký, thầy cũng có những hoài bão như các em.
Ước mong thầy có thể góp gắm nơi đây vài lời để bày tỏ lòng biết ơn của thầy đối với các thầy cô đã tận tình dạy dỗ thầy trong suốt thời gian thầy theo học trường Petrus Ký.
Hầu hết các thầy cô của thầy nay đã khuất bóng. Khi các ngài ra đi, thầy không có cơ hội để thắp được một cây nhang cho ai cả. Nghĩ lại cũng buồn!
Mong rằng quý thầy cô linh thiêng chứng giám cho lòng thành của đứa học trò này bao giờ cũng nhớ đến quí thầy, nhớ đến những giờ học với thầy dù nửa thế kỷ đã trôi qua.
Hiện nay thầy cô của thầy chỉ còn lại có vài người. Cô Nguyễn thị Sâm dạy Sử Địa năm thầy học lớp Đệ thất, có lẽ đó cũng là năm dạy học đầu tiên của cô, cô là cô giáo duy nhất của thầy tại trường Petrus ký.
Giáo sư Anh văn của thầy ở lớp Đệ Nhứt là thầy Phạm văn Thuật, nói đến thầy Thuật thì ai cũng biết vì thầy là một giáo sư kỳ cựu của trường, thầy bắt đầu dạy từ thời ông Lê văn Kiêm, Hiệu trưởng VN đầu tiên của Petrus Ký, thầy giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Giáo Dục, cộng tác với trường Đại học Sư Phạm, với UNESCO… Thầy rất hiền, năm nay tuổi thầy rất cao (sanh năm 1915), Năm 2002, khi qua Mỹ, thầy có đến thăm thầy. Trước năm 1975, nhà thầy Thuật và nhà thầy cách nhau một cái hàng rào.
Giáo sư Lý Hóa của thầy lớp Đệ Ngũ là thầy Trần Thượng Thủ, thầy lấy biệt hiệu là Tam-Tê, khi thầy ký tên vào sổ ở lớp học thì thầy viết T3 (T tam thừa). Thầy Thủ cũng là một cựu học sinh Petrus Ký, thầy Thủ theo học Petrus Ký đã lâu lắm rồi, tính ra lúc đó trường vừa được 3 tuổi.
Vào năm thầy học lớp Đệ Thất có 5 vị giáo sư được bổ nhiệm về trường Petrus Ký. Đó là quí thầy Lê Xuân Khoa, Bùi Trọng Chương, Đinh Xuân Thọ, Vũ Ngọc Khôi và Nguyễn Hữu Kế. Thầy không có học với thầy Kế, nhưng bốn vị giáo sư kia đều là thầy của thầy, không năm nầy thì năm khác. Thầy Thọ và thầy Khôi nay đã qua đời. Với thầy Lê Xuân Khoa, thầy không có duyên học với thầy về môn Việt văn quá 3 tháng.
Tuy nhiên “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, thầy rất quý mến và ái mộ thầy. Vị giáo sư dạy thầy nhiều năm nhứt là thầy Bùi Trọng Chương, một năm Việt văn, hai năm Công Dân, thầy còn là giáo sư hướng dẫn của lớp của thầy. Vì thầy Chương dạy thầy lâu năm, nhiều lớp nên thầy cảm thấy rất gần gũi với thầy Chương, thương thầy và kính trọng thầy. Thời gian thầy giữ chức vụ Hiệu Trưởng, thầy Bùi Trọng Chương và thầy Tăng văn Chương là hai trong những người đã tận tình giúp đỡ thầy, nhờ vậy thầy có thể chu toàn nhiệm vụ của mình. Năm thầy qua Mỹ và được gặp lại thầy Bùi Trọng Chương, thấy thầy Chương khoẻ mạnh, mặt hồng hào, thầy mừng lắm và thầm nguyện cầu sức khoẻ của thầy Chương được tốt như vậy luôn.
Những lời tâm tình thầy vừa chia sẻ với em đã tuôn ra từ ký ức của thầy, nơi đây đã khắc ghi hình ảnh của thầy cô đã dạy dỗ thầy mấy mươi năm về trước, những lời tâm tình ấy cũng phát xuất từ một tấm lòng thương yêu, kính mến và biết ơn thầy cô của mình.
– Cảm ơn thầy Lập rất nhiều và mong thầy cho bọn em gởi lời kính thăm cô Hảo, chúc cô mau lành bệnh. Em xin dùng lại bài thơ thầy Liêng Khắc Văn đã viết tặng thầy Lập mười năm trước để kính mừng ngày sinh nhật thứ 70 của thầy. Em và bạn bè Petrus Ký 65- 72 xin kính chúc thầy an khang vạn phúc.
Góc Sân Trường
Thơ Mừng Lục (Thất) Tuần Bạn Bùi Vĩnh Lập
[Nguồn: Đặc San của hội Ái Hữu Petrus Ký Úc Châu]


Hôm nay tháng đẹp trời lành,
Anh em ta lại họp hành với nhau.
Hân hoan nâng chén rượu đào,
Chúc mừng Hiền Hữu tuổi vào Sáu (Bảy) Mươi.
Khắp nhà vang tiếng vui cười,
Đời ly hương lại thêm tươi một ngày.
Cùng nhau ta chuốc chén say,
Để mừng Bạn ngộ duyên may phước trời.
Sáu (Bảy) mươi năm đẹp của đời,
Nghĩa, Nhân, Trí, Tín, sáng ngời trong tâm.
Rạng danh anh cả đầu đàn,
Nêu gương hiếu học cho đoàn em ngoan.
Bao năm Sư phạm vinh quang,
Một đời mẫu mực trong hàng giáo sư.
Trường Trương Vĩnh Ký cổ xưa,
Dày công dìu dắt, dẫn đưa cả trường.
Xuất dương bạn lại lên đường,/Mấy năm đèn sách can trường vượt qua./Văn bằng Tiến sĩ Tân Khoa,/Chuyên cần họa với tài hoa tuyệt vời.
Lục (Thất) tuần chúc thọ mấy lời,
Sáu (Bảy) mươi tuổi đẹp, đất trời thưởng ban.
Anh em bằng hữu hân hoan,
Thất (Bát) tuần chờ đợi, bát (Bách) tuần cầu mong.
GS Liêng Khắc Văn
Sydney, 1999
Phụ chú:
1. Nhóm chủ trương tập bài viết cảm tạ thầy Bùi Trọng Chương đã tặng ảnh xưa của thầy và thầy Bùi Vĩnh Lập để giúp cho bài viết được hình thành.
2. Xin phép đã chổm bài thơ của thầy Liêng Khắc Văn trong Đặc San Petrus Ký Úc Châu và sửa đổi để kính tặng thầy Lập.
Nguyễn TesOro


