Mảnh Bằng Một Gang
Nguyễn Việt Hùng
“Có học mới biết rằng lo
Có thi mới biết cam go đoạn trường”
(AVT- Bài “Mảnh Bằng”)
***
Ngày xưa, trước năm 1975 ở miền Nam, thi cử không phải là chuyện “làm bài rồi chờ email báo điểm”.
Nó là một trận đánh.
Một trận đánh thật sự.
Mà chiến trường là sân trường, vũ khí là cây bút máy Pilot, và thương vong thì tính bằng… nước mắt.
Nếu bây giờ hỏi một học sinh:
– Con thi rớt thì sao?
Nó sẽ nhún vai:
-Thì năm sau thi lại.
Nhớ lại thời đó, thi rớt không đơn giản như vậy.
Thi rớt có thể làm đổi hướng cả cuộc đời.
Đó là lý do mà mỗi mùa thi, cả xã hội hồi hộp như chờ kết quả bầu cử tổng thống.
***
Sau khi học xong bậc tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5, muốn vào lớp Đệ Thất trường công (lớp 6 bây giờ)?
Thi.
Ở Sài Gòn, muốn vào trường nổi tiếng?
Thi dữ hơn nữa.
Các trường: Petrus Ký. Chu Văn An. Võ Trường Toản.
Gia Long. Trưng Vương.
Chỉ cần nghe tên thôi là phụ huynh đã thấy tim đập nhanh.
Tỷ lệ đậu thường chỉ hơn 10%.
Nghĩa là mười đứa học trò bước vào phòng thi thì chín đứa chuẩn bị tinh thần đi về.
***
Đề thi được bảo vệ như bí mật quốc gia.
In kín. Niêm phong.
Đóng dấu. Bàn giao.
Lập biên bản. Có cảnh sát hộ tống chuyển đến các địa phương.
Người ngoài nhìn vào tưởng đang vận chuyển uranium làm bom nguyên tử.
Trong khi thực chất chỉ là đề Toán và Việt Văn.
***
Ngày thi đến.
Không khí căng như dây đàn. Giám thị đi tới đi lui.
Nét mặt nghiêm trọng. Mắt đảo liên tục.
Có ông còn đeo kính đen. Nhìn xa xa giống mật vụ CIA đang theo dõi điệp viên Liên Xô.
Học sinh vừa làm bài vừa run. Không biết run vì đề khó?
Hay vì ông giám thị.
***
Nhưng màn cao tay nhất nằm ở khâu chấm thi.
Trên bài làm có phần ghi tên tuổi và số báo danh gọi là phách.
Sau khi thu bài, phần này bị rọc bỏ ngay lập tức.
Tên người và bài thi bị chia cắt như đôi tình nhân trong truyện Quỳnh Dao.
Người chấm chỉ thấy bài. Không biết của ai.
Con ông giáo sư cũng vậy. Con bà bán chè cũng vậy.
Tất cả đều bình đẳng trước cây bút đỏ.
***
Nhưng đừng tưởng như vậy là xong.
Thí sinh còn bị cấm để lại bất kỳ dấu hiệu nhận dạng nào.
Không ký tên. Không vẽ hình.
Không làm thơ.
Không ghi: “Xin thầy thương tình cho em thêm hai điểm.”
Càng không được ghi: “Cháu ông Năm kính chào giám khảo.”
Nghe đồn hồi đó chỉ cần viết chữ khác thường.
Đóng khung đáp số. Gạch chân kỳ quặc.
Tô đậm bất thường. Hay đánh dấu ngôi sao ở đâu đó…
Là có thể bị nghi đánh dấu bài. Mà đã bị nghi?
Xin mời. Loại. Không cần biết đúng hay sai.
***
Rồi đến kỳ thi Tú tài toàn phần (tốt nghiệp phổ thông bây giờ).
Đó mới là con quái vật cuối màn.
Quyết định tương lai,
Bậc thang cuối của tuổi học trò.
Tỷ lệ đậu chỉ khoảng 30%.
Ba người bước vào. Hai người ra về với trái tim tan nát.
Một người sống sót.
***
Ngày công bố kết quả mới thật sự là cảnh tượng không thể quên.
Không có internet. Không có website.
Không có app. Không có tin nhắn.
Muốn biết đậu hay rớt?
Tự đi xem.
***
Từ sáng sớm. Sân trường đông nghẹt.
Phụ huynh. Học sinh. Bà con lối xóm.
Ông hàng xóm còn hồi hộp hơn cả thí sinh.
Mọi người chen nhau trước bảng kết quả.
Mồ hôi nhễ nhại.
Tim đập thình thịch.
***
Có đứa tìm thấy tên mình.
Nhảy dựng lên. La lớn:
“ĐẬU RỒI!” Phen này tao có Vespa rồi…
Mẹ khóc.
Cha cười.
Hàng xóm kéo sang chúc mừng.
Không khác gì vừa trúng số độc đắc.
***
Còn những đứa không tìm thấy tên?
Đứng lặng.
Đọc đi đọc lại.
Tìm tới tìm lui.
Hy vọng ban tổ chức dán thiếu một tờ giấy nào đó.
Nhưng không.
Tên mình biến mất khỏi lịch sử.
Nước mắt bắt đầu chảy.
Có đứa khóc ngay tại sân trường.
Có đứa lặng lẽ đạp xe về nhà.
Có đứa ghé quán cà phê nhìn trời.
Tự nhiên thấy đời mình giống một bản vọng cổ sáu câu.
***
Người đậu Tú tài toàn phần bỗng nhiên trở thành nhân vật nổi tiếng của khu phố./Ra chợ được chào hỏi./Đi uống cà phê được khen./Mấy bà hàng xóm nhìn bằng ánh mắt khác./Mấy cô thiếu nữ nhìn bằng ánh mắt còn khác hơn nữa.
***
Không phải ngẫu nhiên mà ban AVT ngày ấy hát:
“Cái bằng nó chỉ một gang thôi…
Mà sao con gái họ mê quá chừng.”
Một gang giấy. Nhưng sức công phá mạnh hơn cả bom tấn.
***
Tấm bằng ấy mở ra đủ thứ cơ hội.
Được hoãn quân dịch để vào đại học.
Được thi vào trường chuyên nghiệp.
Được vào Võ Bị.
Được vào quân trường sĩ quan.
Được gọi là sinh viên.
Một danh hiệu ngày ấy oai chẳng khác gì CEO startup bây giờ.
***
Còn nếu rớt?
Thì đời có thể rẽ sang một ngã khác.
Đối với nhiều chàng trai ngày ấy, kết quả Tú tài không chỉ quyết định chuyện học hành.
Nó còn quyết định tương lai của họ.
Người đậu lo chọn trường đại học.
Người rớt lo khám sức khỏe quân dịch.
Chỉ một tờ giấy báo kết quả mà có thể đưa hai người bạn thân đi về hai hướng hoàn toàn khác nhau.
***
Nghe thì buồn.
Nhưng đằng sau là cả một thời đại.
Một tấm bằng có thể quyết định số phận.
Ai vào đại học.
Ai vào quân trường.
Ai nhập ngũ.
Ai cưới được người yêu.
Và ai đứng nhìn người yêu lên xe hoa.
***
Ngày nay có hàng trăm con đường để thành công.
Học nghề. Kinh doanh.
YouTuber. TikToker.
Không ai còn phải đặt cả tương lai lên một kỳ thi duy nhất.
***
Nhưng có một điều phải công nhận.
Những kỳ thi ngày ấy tạo nên một thế hệ tin rằng thành công phải được đổi bằng công sức thật.
Đậu là đậu thật.
Rớt là rớt thật.
Không có nút bấm “gia đình có công với cách mạng”.
Không có con ông cháu cha.
Không có phong bì, không có …đường tắt.
Chỉ có cây bút máy, những đêm thức trắng học miệt mài và một trái tim đang đập thình thịch trước bảng kết quả.
***
Và nếu hôm nay có ai hỏi những ông già tóc bạc từng trải qua thời ấy:
“Cho bác quay lại thi Tú tài lần nữa nhé?”
Tôi đoán đa số sẽ trả lời:
“Thôi thôi…
Cho tôi uống thuốc huyết áp trước đã.
5/22/26
hvn
(viết nhân mùa ra trường 2026)

