← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Kiếp Nhân Duyên

Từ câu thơ 197 đến câu 234
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Cap d’Agde, le 19 Septembre 2006

QuynhLan

Ca Sĩ : Quỳnh Lan

https://www.youtube.com/watch?v=ObUiVpZfcsU&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=6

blinkingblock KVK106-KiepNhanDuyen-PDF

Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng,
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà xem trong số đoạn trường có tên.

Âu đành quả kiếp nhân duyên,
Cùng người một hội một thuyền đâu xa,
Này mười bài mới, mới ra,
Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời,
Kiều vâng lỉnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm,
Xem thơ nức nở khen thầm,
Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường,
Ví đem vào tập đoạn trường,
Thì treo giải nhất chi nhường cho ai !
Thềm hoa khách đã trở hài,
Nàng còn cầm lại một hai tự tình,
Gió đâu xịch bức mành mành,
Tính ra mới biết là mình chiêm bao,
Trông theo nào thấy đâu nào,
Hương thừa dường hãy ra vào đâu đây ?

Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng,
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà xem trong số đoạn trường có tên.

Một mình lưỡng lự canh chầy,
Đường xa nghĩ nỗi sau nầy mà kinh !
Hoa trôi bèo dạt đã đành,
Biết duyên mình biết phận mình thế thôi !
Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
Nghĩ đòi cơn lại sụt sùi đòi cơn,
Giọng Kiều rền rỉ trướng loan,
Nhà huyên chợt tỉnh hỏi cơn cớ gì ?
Cớ sao trần trọc canh khuya,
Màu hoa lê hãy dầm dề giọt mưa,
Thưa rằng : Chút phận ngây thơ,
Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền,
Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao,
Đoạn trường là số thế nào ?
Bài ra thế ấy vịnh vào thế kia,
Cứ trong mộng triệu mà suy,
Phận con thôi có ra gì mai sau. 

Chú giãi :
Hạ cố = Chiếu cố với nhau.
Hạ tứ = Ban xuống cho
Quả kiếp nhân duyên = Quả : kết quả, Nhân : nguyên nhân, nhân quả của con người.
Tú khấu, cấm tâm = Miệng thêu, cấm tâm, ý nói thơ tuyệt vời.
Trướng loan = Màn có thêu con chim Loan.
Nhà huyên = Cây hoa Huyên, theo thuyết cổ biểu hiện quên sự lo âu.

La destinée résultant de Karma

( Kiêp Nhân Duyên )
( Kim Van Kieu, poème de 3254 vers, du vers 197 à 234 )
Poème : Nguyen Du ( 1766 – 1820 )
Musique : Quach Vinh-Thien
Cap d’Agde, le 19 septembre 2006
Traduction : Nguyen Van Vinh

Vous avez eu la bonté de jeter un regard sur moi.
Les quelques paroles que vous m’avez adressées si obligeamment,
Me font l’effet d’une pluie de perles et de paillettes d’or.
Obéissant à un ordre, j’ai fait lire votre poème au chef de notre corporation.
Et il a vu que votre nom figure dans la liste des Damnées.
Il n’y a qu’à vous résigner à accepter la destinée résultant de Karma.
Nous sommes gens de même catégorie, voyageurs d’une même barque.
Rien ne nous distingue l’une de l’autre.
Voici, dix nouveaux sujets de poèmes qu’on vient de me donner.
Pour écrire ces poèmes divins, il me faut recouvrir à votre pinceau fleuri.
Déférente à ce désir. Kiêu entreprit cette improvisation.
D’un geste de sa main de fée, les dix poèmes au grand complet sortirent.
Ayant lu cette suite de poèmes, l’apparition ne tarissait pas de compliments silencieux.
Le moins qu’on en puisse dire,
c’est que ces paroles sortent d’une bouche brodée et d’un cœur d’or !
Que cela est au-dessus du commun !
Cette composition, place à côté de tout ce qu’ont produit les déshéritées que nous sommes.
Enlèvera incontestablement le premier prix et ne le cèdera à aucune autre !
Vers le seuil fleuri, la mystérieuse visiteuse avait déjà tourné ses babouches.
La jeune fille essaya encore de la retenir à plusieurs reprises
pour lui dire tout son amour, toute son amitié.
Mais un coup de vent fit faire un bruit sourd au store.
Elle réveillera et sut alors seulement que c’était un songe.
Elle regarda dans la direction qu’avait prise l’apparition mais ne vit plus rien.
Un reste de parfum semblait se répandre encore dans l’air du lieu.
Restée seule, elle se mit à réfléchir au milieu du silence de la nuit.
Et portant sa pensée vers son avenir vers la destinée qui s’annonce, elle eut peur.
Une fleur jetée sur le courant, une herbe que le torrent entraîne, voilà le triste sort auquel il lui faut se résigner.
Elle sut qu’ainsi sera son destin, qu’ainsi sera son sort et pas autre chose !
Des pensées tumultueuses l’assaillirent par moment, tels les assauts successifs des vagues.
Ses méditations se succédèrent puis ses sanglots étouffés firent de même.
Les gémissements de Kiêu retirent parmi les rideaux brodés de phénix.
Sa mère, brusquement réveillée, s’informa des raisons de cette crise de larmes.
Pourquoi t’agites-tu ainsi au milieu de la nuit ?
La blancheur des fleurs de poirier est encore toutes trempée de pluie : tu es toute en larmes !
Elle répondit : Ma mère, je suis une toute petite fille.
Qui ne vous a encore rien payé de la double dette de l’éducation
et de la naissance qu’elle a contractée envers vous.
Dans la journée, je suis allée me promener sur la tombe de la chanteuse Dam Tien.
Et en m’endormant, j’ai vu aussitôt courtisane m’apparaître en songe.
Qu’est-ce que cette destinée qu’on appelle celle des Entrailles rompues et qui m’est réservée ?
Voilà les sujets de poèmes qu’elle m’a donnés à traiter et voici comment je les ai traités en improvisant.
S’il faut en croire le présage qui est dans ce songe.
Le sort qui est réservé à votre enfant est lamentable. 

The destiny resulting Karma

( Kiêp Nhân Duyên )
( Kim Van Kieu, poem 3254 verses, from verse 197 to verse 234 )
Poem : Nguyen Du ( 1766 – 1820 )
Music : Quach Vinh-Thien
Cap d’Agde, September 19th, 2006
Translation : Hoai Van Tu


That I do not find in other persons at all.
How wonderful your poems are. They are showers of pearl and gold.
Upon order, I presented them to the Association Chief to read.
She said that your name appeared on the Rent Entrails Girls list.
That alas, is your karma, the fruit of your acts in previous life.
Passengers onboard the same boat, members of the same society.
We are certainly no strangers to each other, you and I.
Look, these are the ten new themes for poems I just received.
May I ask you to use your poetic talent to write divine poems on these?
Deferring to the request, Kieu began composing.
With a fairy hand she wrote ten requested poems at one stretch.
Reading the verses, the visitor couldn’t conceal her admiration and said.
Exquisite as embroidery, iridescent as brocade, your poems are really.
Should they appear on the : Rent Entrails poem book, you’d see.
You’d win the first prize definitely.
When, on the floral floor, the visitor turned her steps towards the door.
Kieu tried to hold her back for confidence and more.
Suddenly, under a gust of wind, the blinks flapped noisily.
She awoke and realized that it had been a dream only.
She looked and looked but the visitor was nowhere to be found.
Only a faint perfume still lingering, but of her, no sound.
Alone, she was plunged in meditation in the solitude of midnight.
Thinking of the long way to go, she was stricken with fright.
Flower at the mercy of the waves, duckweed drifting.
That’s what fate has in store for me, darling.
To resign to my karma and my destiny, I am willing.
Each thought lacerated her heart painfully and made her cry.
From behind the embroidered curtain, Kieu’s pathetic cries.
Roused from sleep her mother, who came and asked the reason why.
You’re still tossing about in bed at this late hour of the night.
A tender pear blossom soaked in rain, your face looks life.
Kieu answered, I am a poor little innocent child.
Put into this word and raised by you, was I.
But this double debt of gratitude, I’ve done nothing to pay.
I have visited Dam Tien’s tomb during the day.
Just now, in a dream she appeared to me.
And told me that on the list of Rent Entrails Girls, I was supposed to be.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →