← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Kim Trọng

Từ câu thơ 119 đến câu 158
Thơ : Nguyễn Du (1766-1820).
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 30 juillet 2006

XuanPhu1

Ca Sĩ : Xuân Phú

https://www.youtube.com/watch?v=0xM1ZqRo_xI&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=8

blinkingblock KVK104-KimTrong-PDF

 Một lời nói chửa kịp thưa,
Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay,
Áo ào đổ lộc rung cây,
Ở trong dường có hương bay ít nhiều,
Đè chừng ngọn gió lần theo,
Dấu giày từng bước in rêu rành rành.

Mặt nhìn ai nấy đều kinh,
Nàng rằng này thực tinh thành chẳng xa,
Hữu tình ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em,
Đã lòng hiển hiện cho xem,
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời,
Lòng thơ lai láng bồi hồi,

Gốc cây lại vạch một bài cổ thi,
Dùng dằng nửa ở nửa về,
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần,
Trông chừng thấy một văn nhân,
Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng,
Đề huề lưng túi gió trăng,
Sau chân theo  một vài thằng con con,
Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời,
Nẻo xa mới tỏ mặt người,

Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.

Hài văn lần bước dặm xanh,
Một vùng như thể cây quỳnh cành dao,
Chàng Vương quen mặt ra chào,
Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa,
Nguyên người quanh quất đâu xa,
Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh,
Nền phú hậu bậc tài danh,
Văn chương nết đất thông minh tính trời,
Phong tư tài mạo tót vời,
Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa,
Chung quanh vẫn đất trước nhà,
Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân,
Trộm nghe thơm nức hương lân,
Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều,
Nước non cách mấy buồng thêu,
Những là trộm dấu thầm yêu chốc mòng.

 Kim Trọng

(Laisses v. 119 à 158 )
Poème : Nguyễn Du (1766-1820).
Musique : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 30 juillet 2006
Traduction : Léon Lê Đình Bảo

Voix : Xuan Phu

La parole dite, les répliques non encore formulées,
Que soudain s’éleva un tourbillon, s’abattant on ne sait d’où,
Qui, dans un bruissement sinistre, secoua les arbres, fit tomber les feuilles,
Et dans lequel on sentait un suave et fugace parfum,
En regardant dans la direction du vent,
Des traces de chaussures apparaissaient nettement dans la mousse.

Tous affichaient la peur sur leurs visages,
Kiều dit que ceci vient de sa bonne foi
Sensibles l’une et l’autre, il fut écrit qu’elles se retrouvèrent,
En véritables amies, comme deux sœurs, qu’importe d’être, l’une lumineuse et vivante,
et l’autre obscure et morte,
L’âme de la chanteuse ayant eu la bonté de lui apparaître,
Kiều ajouta des mots de reconnaissance,
Son âme poétesse s’épancha ainsi en sensibilités émouvantes,
Sur le tronc de l’arbre, elle calligraphia une composition littéraire antique,
Indécise, elle ne pouvait se résoudre ni à rester ni à partir,
Lorsque des sons de musique se firent entendre, proches et clairs,
Et  portant le regard dans cette direction, ils aperçurent un homme de lettres,
Qui, relâchant les rênes, avançait sur le chemin.

Portant sur lui un sac à moitié rempli d’effets personnels légers “vent et lune“,
Suivi derrière par des garçonnets,
Il chevauchait sur son jeune cheval blanc comme neige,
Revêtu d’une robe bleu ciel clair rehaussée d’une nuance de vert graminée,
A peine pût-on le distinguer de loin,
Que le cavalier avait mis pied à terre et venait pour présenter ses hommages.

Ses chaussures brodées foulèrent le chemin herbu,
Tout ce coin semblait alors comme une forêt dont les arbres paraissaient
comme des rubis et les branches comme des pierres précieuses “Giao“,
Vương connaissant le cavalier vint, seul, à sa rencontre et le saluer,
Quant aux deux Kiều, réservées et timides, se dissimulèrent-elles parmi les fleurs,
Ce fut, en fait, un habitant du voisinage de la famille des Vương et non point un inconnu lointain,
De son patronyme Kim, il se prénomme Trọng, issu d’une famille nobiliaire,
Composée de personnalités aux talents reconnus, florissante et généreuse, elle l’était,
Doté d’intelligences bénies du ciel, elles héritaient d’une culture littéraire ancrée dans leurs vertus,
Par ses manières, ses talents et sa physionomie,
Le jeune homme apparaissait-il hors du commun,
En privé, était-il prévenant de délicatesse, et en public élégant de courtoisie, se montrait-il.
Homme du voisinage, c’était un enfant du pays.
Lui et Vương étaient tout d’abord condisciples,
Ainsi, connaissait-il de réputation la renommée de ses illustres voisins,
Et savait que le temple du Moineau de Bronze préservait le printemps des deux belles demoiselles Kiều.
Combien de montagnes et fleuves le séparaient-ils de ces doux gynécées brodés,
Et depuis la nuit des temps, aimait-il en secret et soupiré en solitaire.

Mr Kim Trọng

From verse 119 to verse 158.
Poem : Nguyễn Du (1766-1820).
Music : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, july 30, 2006
Translation : Hoai Van Tu
Voice : Xuan Phu

From nowhere rose a strong wind twister.
Shaking up tress and stripping young leaves noisily.
A subtle perfume, the wind seemed to carry.
The sisters and their brother, looking in the wind’s direction.
Saw on the green moss footprints stamped to perfection.
They looked aghast, out of their wits because of apprehension.

Kieu said : Because of affinity, we are destined to encounter each other.
In spite of the separation between darkness and light, as true sisters.
In appreciation of that appearance, some » were verses she improvised.
Poetic inspiration overflowed her excited mind.
And again she engraved on the tree bark another classic poem.
While still hesitating between staying and going.
They heard the sounds of horse bells approaching.
And saw a young scholar, on horse riding.
With slackened rein, along the road, the horse was mincing.
Behind the horse a couple of young boys were following.
Carrying bags half full of wind and moon poems.
Wit hits now white coat, the horse was the animal beauty totem.
The rider wore a tunic green in colour with an azure tinge.
As soon as he recognized from afar the three siblings.
He dismounted and came near to pay his greetings.
His embroidered shoes were trampling the green grass.
Generous in character, he was well-versed in literature and poetry.
His home was not far away, just in the vicinity.

Moreover, a school fellow of his, Vuong Quan used to be.
Having heard of the renown of that famous area.
He knew that the two beauties lived secluded in their villa.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →