← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →

bar_divider

Hồng Nhan Bạc Mệnh

KVK103 – Từ câu thơ77đến câu 118
Thơ : Nguyễn Du
Nhạc : Quách Vĩnh-Thiện
Paris, le 2 juillet 2006

ToHa

Ca Sĩ : Tố Hà

https://www.youtube.com/watch?v=oJJDvZbdXHw&list=UURuamTfHI51hDifqPxXqQ8g&index=9

blinkingblock KVK103-HongNhanBacMenh-PDF

Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ Tài, chữ Mệnh, khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
*
Sắm sanh nếp tử xe châu,
Bụi hồng một nấm mặc dầu cỏ hoa,
Trải bao thỏ lặn ác tà,
Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm,
Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.

Đau đớn thay phận đàn bà,
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung,
Phũ phàng chi bấy Hoá công,
Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha,
Sống làm vợ khắp người ta,
Hại thay thác xuống làm ma không chồng,
Nào người phượng chạ loan chung,
Nào người tiếc lục tham hồng là ai ?
Đã không kẻ đoái người hoài,
Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương,
Gọi là gặp gỡ giữa đường,
Hoạ là người dưới suối vàng biết cho,

Lầm rầm khấn vái nhỏ to,
Sụp ngồi đặt cỏ trước mồ bước ra,
Một vùng cỏ áy bóng tà, Gió hiu hiu thổi một và bông lau,
*
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần,
Lại càng mê mẩn tâm thần,
Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra,
Lại càng ủ dột nét hoa,
Sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài,
Vân rằng chị cũng nực cười,
Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa,
Rằng hồng nhan tự nghìn xưa,
Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu,
Nổi niềm tưởng đến mà đau,
Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?
Quan rằng chị nói hay sao,
Một điều là một vận vào khó nghe,
Ở đây âm khí nặng nề,
Bóng chiều đã ngã dặm về còn xa,
Kiều rằng : Những đấng tài hoa,
Thác là thể phách còn là tinh anh,
Dễ hay tình lại gặp tình,
Chờ xem mắt thấy hiển linh bây giờ.  

Beauté de Rose, Epineuse Destinée

KVK103 – de vers 77 à vers 118

Poème : Nguyễn Du
Musique : Quách Vĩnh-Thiện, Paris, le 2 juillet 2006.
Traduction : Léon Lê Đình Bảo
Voix : Tố Hà

En ce bas monde dans une vie cent ans durant,
Destinée et Talent se disputent habilement pour s’exclure.
Après avoir vécu les bouleversements flux-reflux
entre océans profonds de malheur et champs de fraisiers d’amertume,
Ce que l’on voit crève le coeur.


Pour les funérailles de la défunte,
il offrit un cercueil en bois sur un catafalque orné de fausses perles
Qui fut enseveli dans un tumulus bientôt recouvert d’herbes ?
Lune et soleil qui jouaient à cache-cache durant des cycles,
Pendant lesquels la tombe devait-elle être abandonnée,
Quel autre cœur prêt à s’épancher sur un tel triste sort,
Que celui de Kiều qui, à peine le récit entendu, se répandit en flots de larmes.

Quel destin épineux de douleur que celui de la femme ?

Dont c’est le lot commun, le dit-on,
D’où vient tant de répudiation désunie, Ô créateur,
Sur les joues roses qui se flétrissent au fil des saisons printanières,
Et quel malheur, quand devait-elle mourir
Et se retrouver fantôme esseulé dans le monde d’en bas.
Ainsi est-ce évoqué les mânes de celle qui a vécu auprès des hommes,
Et qui n’avait pu faire son choix parmi tant qui l’avaient si désirée
Personne ne vous pleure et bien moins encore ne s’occupe de vous
Aussi, vais-je disposer de quelques baguettes d’encens,
Pour vous apporter mon témoignage, de notre rencontre fortuite,
Dans l’espoir que, là dans les sources de l’enfer, le geste sera t-il perçu,
En invoquant l’esprit défunt, murmura-t-elle des prières,
Puis soudain, s’assit-elle en déposant une poignée d’herbe devant la tombe,
Dans ce petit coin d’herbe flétrie, au clair du couchant mélancolique,
Pendant que nonchalamment, le vent venait-il caresser quelques épis de roseaux.
*
Retirant une épingle dans sa chevelure
KiŠu écrivit sur l’écorce de l’arbre un quatrain à trois rimes,
Puis se laissa t-elle absorbés dans une rêverie profonde,
Pour se figer sur place, la pensée en divagation,
S’assombrirent bientôt ses beaux traits fins,
Et son cœur se dévidait-il de tristesse, les larmes alternant de gouttes à flots,
Vân dit : “Ma soeur aînée n’est-elle pas ridicule,
En s’ingéniant à pleurant pour les personnages d’antan“,
Pour s’entendre répliquer : “ Parmi les belles femmes depuis la plus haute antiquité,
Ladite destinée épineuse a-t-elle déjà épargné quelqu’un,
En pensant au triste sort de cette femme, j’en souffre,

En la voyant là, couchée dans cette tombe,

Qui sait ce qui pourrait m’arriver demain ?
A son tour, Quand dit : “Que dites-vous là !
Chaque mot que vous prononcez à propos d’elle,
pourquoi le personnifiez-vous, cela est inimaginable,
L’air de cet endroit funeste est lourd et irrespirable,
Le crépuscule vient d’arriver, et notre chemin de retour est encore long,
Kiều dit : Les beaux esprits (comme Đạm Tiên),
Ne meurent que du corps, leurs esprits demeurent vivants et vivaces,
Peut-être que moi, âme sensible, ai-je rencontré la belle âme miroir,
Attendons de voir, elle va sûrement m’apparaître“.


Beauty of Rose, Thorny Destiny

Kim Van Kieu, from verse 77 to verse 118

Poem : Nguyen Du (1766-1820).
Music : Quách Vinh-Thien
Paris, July 2nd 2006

Sing : To Ha


Down here in this world during a life of a hundred years,
Destiny and Talent dispute skilfully to exclude themselves.
After having lived the flow-backward/flow upheavals between deep oceans and fields of strawberry plants,

What one sees will break one’s heart ?

For the funeral of the defunct lady, he offered a wooden coffin on a catafalque decorated with false pearls
Which was buried in a tumulus covered with grass soon?
The moon and sun which played lasting hide-and-seek of the cycles,
During which the tomb was to be given up,
Which other heart ready to pour out on such a sad fate?
Than Kieu’s one which, the heard just being heard, was spreading in floods of tears.

Which thorny destiny of pain than the woman’s one
Which is the common share, it is said,
From which comes so much from divided repudiation, Ô Creator,
On the pink cheeks which fade in the course of the years spring,
And what misfortune, when have had she to die and to become a left alone phantom in the world of in-low.
Thus were evoked the manes of the one who lived closely to the men,
And who had not been able to make her choice among so many who desired her so,
Nobody cries you and much less still does take care of with you
Then, I have some incense rods, will I,
To bear witness to you, of our fortuitous meeting,
In the hope that, there in the sources of the hell, the manner will be perceived,
By calling upon the defunct spirit, she murmured prayers,
Then suddenly, she sat down by depositing a tuft of grass in front of the tomb,
In this small faded grass corner, under the light of the melancholic sunset,
While nonchalantly, the wind came to cherish some ears of reeds.
*
Withdrawing a pin in her hair
Kieu wrote on the bark of the tree a quatrain with three rhymes,
Then left herself absorptive in a deep daydream,
To be rooted to the spot, the thought in divagation,
Soon her beautiful fine features darkened,
And her heart reeled it sadness, the tears alternating of drops with floods,
Vân said : “My elder sister is not it ridiculous,
While striving herself to cry for the figures of yesteryears“,
To hear herself to be replied : “Among the beautiful women since the highest antiquity,
Did the so-said thorny destiny already saved somebody,
While thinking of this woman’s sad fate, I suffer from it,
By seeing her there, lying in this tomb, who knows what could arrive to me tomorrow“
In its turn, Quan said: “What are you saying about !
Each word you pronounce about her, why do you personify, that is unimaginable,
The air of this disastrous place is heavy and unbreathable,
The twilight has just arrived, and our way of return is still long,“
Kieu said : “Beautiful spirits (like Dam Tiên),
Die only of the body, their spirits remain alive and long-lived,
Perhaps that me, a sensitive heart, I met the noble soul mirror,
Let us wait to see, she surely will appear to me“.

bar_divider

← Trang trước       TRANG CHÍNH Kim Vân Kiều       Trang kế →