Song Thất Ru Hồn
Nguyễn Ngọc René
Sương xuống lạnh tuy giờ xuân đến
Thân cày bừa nơi bện xứ người
Gian nan trời đất trêu ngươi
Hắt hiu cũng ráng nụ cười hôm mai .
*
Dòng song thất miệt mài cố tỏ
Trên chuyến đi đây đó ngổn ngang
Chữ vào câu cú từng hàng
Vận về lữ thứ lang thang nỗi lòng…
*
Viết chỉ để ước mong gắn bó
Tiếng mẹ sinh chẳng bỏ được nào
Nhiều khi những lúc chiêm bao
Thấy mình đang sống ngọt ngào quê hương…
*
Đời viễn khách dặm trường xa tít
Chốn tre xanh mù mịt phương trời
Nhiều lần nhung nhớ buồn rơi
Tâm hoài cố quốc dạ thời xốn xang …
*
Mượn dòng chữ đôi hàng tay viết
Dẫu ra sao tiếng Việt còn đây
Trải lòng hồ hải vơi đầy
Cho thôi khắc khoải lòng ngây bớt buồn.
*
Nắng rực sáng mây tuôn chiều gió
Tâm tư này hồn rõ quê cha
Đôi dòng song thất mặn mà
Thể thơ đặc sắc thi ca gọi hồn…
*
Chen vào ý vị càn khôn
Hai câu lục bát sinh tồn bài thơ…
-N3- Nguyễn Ngọc René – Paris – 11/04/2017