Kỷ niệm vào học Petrus Ký
Đàm xuân Lộ
(Nguồn: Đặc san Petrus Ký 2017 “Tình Thầy Cô Nghĩa Bạn Bè” – Hội Ái Hữu Petrus Ký Nam Bắc California)
Petrus Ký là một trường trung học lớn, có truyền thống hàng đầu của Sài Gòn trước năm 75 và được mang phù hiệu của trường thôi đã là một niềm hãnh diện đối với lứa tuổi học sinh thời đó. Nhưng với riêng tôi, việc vào học ở đây lại xảy ra hết sức bất ngờ.
Thầy tôi (gia đình tôi người Bắc, trong nhà gọi bố bằng ‘thầy’) dạy học Trường Bưởi Hà nội rồi di cư vào Nam thành Chu Văn An, nên hầu như cả nhà tôi – 6 người anh trai – đều học ở trường này. Thời Việt nam cộng hoà, giữa Chu Văn An và Petrus Ký có một sự cạnh tranh (rivalry) nào đó – Chu Văn An là trường Bắc, trường di cư (và do đó chống cộng mạnh hơn), còn Petrus Ký là trường Nam (có nhiều học sinh sau ngả theo phía bên kia hơn, dù tất nhiên phe ‘lý tưởng quốc gia’ vẫn là đa số – tôi tin như vậy). Vả lại, từ lớp 6, tôi đã được gia đình gửi lên học nội trú trường dòng Don Bosco Trạm Hành gần Đơn dương, Đà Lạt – một loại trường khác hẳn với trường công lập thông thường, vì nhằm mục đích hướng chúng tôi về đời tu sĩ (mà cách nói của nhà đạo là Ơn gọi). Đời học sinh nội trú, một năm chúng tôi chỉ được về nhà dịp Tết và nghỉ hè. Rất bất ngờ, khi về nghỉ Tết Ất Mão, khi niên học đã qua được hai phần ba – mẹ tôi bảo “Thôi, sau Tết ở nhà luôn, không trở lại trường nữa!” Ngạc nhiên, vì dù cuộc sống trường dòng vui có buồn có, tôi chưa bao giờ lên tiếng đòi về cả – mà muốn có một đứa con trở thành tu sĩ vốn là mong muốn lớn của bà! Cũng chính bà quyết định bảo thầy tôi “Xin cho nó vào Petrus Ký” thay vì nối gót cha anh vô Chu Văn An, với lý do hết sức đơn giản, “cho nó gần nhà”!
Nhà tôi nằm ngay đường Hồng thập Tự, gần Trụ sở Hội Hồng Thập Tự quốc gia, giữa bùng binh Cộng Hoà và ngã tư Cống Quỳnh nơi có bảo sanh viện Từ Dũ. Nhà gần, nên từ đó đến hết năm 12 tôi toàn đi bộ đến trường – nói chung thì cũng tiện lợi, tuy rằng sau này khi lên lớp 11, 12 mới thấy nhiều lúc bất tiện (và bất lợi) khi được anh em nào đó rủ cúp cua đi chơi !
Thế là sau mấy ngày nghỉ Tết Ất Mão, tôi vào ngang và được xếp vô lớp Chín 9 nằm ở đầu hành lang tầng dưới dãy lớp phía bên trái (theo hướng từ cổng nhìn vào). Tôi còn nhớ, ngày học đầu tiên của tôi ở đây bắt đầu với giờ Việt văn của thầy Bửu (hình như trọn tên thầy là Võ viết Bửu, nếu tôi nhớ không lầm), và thầy chỉ tôi chỗ ngồi ở bàn đầu dãy ghế sát tường bên trái – tức là ngay dưới bàn của giáo sư, vì các bàn khác đã đầy mỗi bàn 3 người rồi.
Vào trường chưa được bao lâu, thì ngày 9 tháng 3, quân miền Bắc tấn công Ban Mê Thuột, và tai hoạ bắt đầu dồn dập xảy đến cho miền Nam nên niên học của trường cũng bị cắt cụt trước ngày 30 tháng 4. Cuối tháng 5, chính quyền mới với tên gọi Uỷ ban quân quản thành phố kêu học sinh đi học bổ túc lại trong một thời gian ngắn trước khi nghỉ hè. Sau kỳ hè, chúng tôi lên lớp 10, và trường cũng bị đổi tên thành Lê Hồng Phong. Hệ thống giáo dục nói chung cũng bị đổi tên: Trung học đệ nhất cấp và đệ nhị cấp trước đây nay gọi là trung học cơ sở và trung học phổ thông (hay nói gọn hơn là Cấp 2, Cấp 3.) Họ tạm thời giữ phân ban, nhưng nếu ngày xưa ban A là ban Vạn Vật, ban B là Toán, ban C là Sinh Ngữ, và D là Cổ Ngữ thì nay ban C là Toán, D là Sinh Vật, A là Văn Sử Địa, B là Văn Ngoại Ngữ. Thoạt đầu, học sinh 9/9 theo ban Toán được phân vào lớp 10C8, nhưng chỉ khoảng tháng sau họ sắp xếp lại, giảm bớt lớp C và gom chúng tôi vào 10C5 cùng với các bạn từ 9/6 lên.
Ba năm học đó tất nhiên ‘nhiều chuyện’, nhưng khi có dịp sẽ kể sau, còn hôm nay tôi chỉ muốn ghi lại vài kỷ niệm có tính cách ấn tượng cá nhân về những ngày đầu nhập học Petrus Ký mà thôi.
Thành thực mà nói, ban đầu tôi bỡ ngỡ và rụt rè lắm, vì không khí Petrus Ký quá khác với không khí trường dòng. Trong trường dòng, kỷ luật rất ngặt (suốt 24 tiếng 1 ngày chứ không chỉ mấy tiếng), và dù chúng tôi cũng tìm ra được những cách nghịch ngợm quậy phá nào đó thì kể ra chúng cũng rất ‘mild’, hiền lành. Chọc ghẹo hiềm khích nhau cũng có nhưng suốt 4 năm tôi không thấy chuyện đánh lộn (và nếu có, đứa phạm lỗi cầm chắc sẽ bị đuổi về ngay), còn ở P Ký chuyện đánh lộn có vẻ rất dễ xảy ra, nếu không phải ngay trong khuôn viên trường thì vào lúc tan học vừa ra khỏi cổng trường. Vào lớp Chín 9 không lâu, tôi được biết bạn nào là “con nhà võ” trong lớp để mà “don’t mess up” với họ, nhưng nếu có bị học sinh lớp khác “kên xì po” hay bắt nạt thì họ là nơi để cầu viện. Tôi nghe nói trong lớp mình, Ph. là tay “cao thủ đệ nhất” và có biệt danh là “Phát xi ghi”. Ban đầu tôi chả hiểu tên đó có nghĩa gì, nhưng rồi cũng có bạn giải thích cho là từ năm mới lớp 6, chơi đá banh nhựa với nhau trong trường, kêu nhau chuyển bóng “passez đi”, Ph. lại phát âm thành “Phác xi ghi” nên chết tên đó luôn! Mọi người bảo những lần có đánh nhau, Ph. chưa bao giờ chiến bại. Tôi rất sợ chuyện đánh nhau nên mỗi khi thoáng thấy có chuyện là lảng tránh đi chỗ khác ngay – nhưng còn nhớ có lần nghe thầy Th. (là giáo sư Sử địa) trong lớp 9/9 hùng hồn khiển trách thói đánh lộn của học sinh là, “Mấy em tưởng đánh lộn là ngon, là anh hùng hảo hán hả? Không đâu. Đánh lộn với bạn bè mà anh hùng gì! Có ngon thì ra mặt trận đi, đánh với Vixi cho biết!”
Sau tháng 4/75, Ph. cũng lên lớp 10 nhưng được mấy tháng thì nghỉ học đi đâu mất. Sau tôi mới nghe Ph. là gia đình cách mạng, hình như có chú là Nguyễn Thi, người viết cuốn Người mẹ cầm súng. Chuyện viết về chị du kích Út Tịch, lừng danh với câu phát biểu, “Còn cái lai quần cũng đánh!” Chuyện hư cấu hạng tồi, nhưng được xem như một thành tựu lớn của văn học cách mạng, được nhét vào chương trình văn lớp 11 cho chúng tôi học tập! Là cháu liệt sĩ, Ph. được một suất đi Liên Xô học Múa (ừ nhỉ! Võ là vũ, múa cũng là vũ mà). Không biết đi bao nhiêu lâu, nhưng khi trở về Ph. không hành nghề vũ công mà làm cán bộ văn hoá thông tin – nghe đâu có thời làm trưởng phòng tổ chức biểu diễn, nói nôm na là bầu sô quốc doanh khi đó còn là độc quyền của nhà nước. Có điều Ph. không liên lạc gì lại với bạn bè cũ thuở Pê Ký ngày xưa.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy thực ra chuyện đánh lộn của học sinh trường nam hồi đó nói chung không ăn thua gì so với chuyện bạo hành ở học đường thời xã hội chủ nghĩa bây giờ. Thời đó, chúng tôi như những chú gà trống thích gáy hay ngựa non háu đá – đánh đấm một tí để tỏ chất nam nhi thôi, chứ ít khi ‘gây hậu quả gì nghiêm trọng’. Học sinh bây giờ, không chỉ nam mà cả nữ, hình như dữ dằn hơn nhiều như ai cũng thấy thường xuyên được đưa lên online. Nhiều người trẻ ngày đó cũng hay than vãn mình ‘sinh bất phùng thời’ trong hoàn cảnh loạn ly của đất nước – thậm chí có khi tự nhậm cả câu thơ của Vũ Hoàng Chương ‘Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ…’. Nhưng tôi cho là mình đã rất may mắn khi đã được trải qua phần lớn tuổi thơ trong xã hội miền Nam – trong đó, thời gian ngắn ngủi tôi được ngồi ghế nhà trường Petrus Ký là một hạnh vận không nhỏ.
16/12/2016
Đàm xuân Lộ, 12 C5 năm 77-78.



