Bua com tinh nghia cuoi cung – Duong Tu

Mùng một giỗ CHA
Mùng hai giỗ MẸ
Mùng ba giỗ THẦY

Ngược dòng thời gian, hôm ấy là ngày 2 tháng Mười, 2006, Nguyễn Thanh Liêm gọi điện thoại cho tôi “rủ” đi thăm Thầy: “Kính mời Thầy đến Chủ tọa Ngày Tri Ân Thầy Cô do Hội Lê Văn Duyệt Foundation tổ chức vào ngày 26 tháng Mười một, 2006, tại Nhà hàng Emerald Bay, Westminster.”

“Mình cũng nên đến thăm Thầy luôn thể, “moi” nghe Nguyễn Văn Châu nói Thầy đau nhiều!” tôi góp ý.

Vì ngày tổ chức cũng còn bao lâu, cần có sự chấp nhận của Thầy để hoạch định chương trình, in thiệp mời, v.v… nên chúng tôi định hai ngày sau tức là Thứ Tư, 4 tháng mười sẽ đến nhà Thầy ở Huntington Beach. Từ ngày hưu trí Thầy Cô về ở tại đây. Cũng gần thôi.

Nhưng vì tôi còn đi làm, nên không đến sớm được, buổi chiều tôi sẽ rời hãng sớm hơn thường lệ, để đi với Liêm. Tôi có nhiệm vụ gọi điện thoại xin phép Thầy Cô trước. Cũng may, hôm đó Thầy ở nhà suốt ngày, không phải đi khám bệnh, thay máu. Liêm cười bảo tôi: “Đến giờ nầy thế nào Thầy Cô cũng “bắt” dùng cơm.” Tôi cũng cười đáp: “Thì mình ăn với Thầy Cô một bữa cơm có sao đâu.” Không ngờ đó là BỮA CƠM CUỐI CÙNG VỚI THẦY.

Liêm sẽ đến tôi rồi hai anh em cùng đi. Tôi cứ đinh ninh tôi có thể về sớm, vì giờ giấc của tôi trong hãng tương đối dễ sắp xếp, không bị kiểm soát. Nhưng “một năm may có một ngày rủi”, báo hại Liêm ngồi đợi tôi cả tiếng ngoài xe. Bà xã tôi không có ở nhà nên Liêm không vào nhà được và Thầy cũng phải ngồi tại bàn ăn đợi chúng tôi cũng bao lâu đó. Sau nầy nghĩ lại tôi rất ân hận vì để Thầy phải đợi trong lúc Thầy đau. Số là hôm ấy hãng tôi có chương trình chế capsules Omega 3 (Fish Oil) dự trù 3, 4 giờ chiều thì xong, thế nhưng bất ngờ máy móc trục trặc, thợ sửa tới sửa lui tới 6 giờ chưa xong! Tôi sốt ruột bỏ về:

“Tao có hẹn tao về trước. Bây làm sao bây làm!”

“Don’t worry! Ông yên tâm. Tụi nầy làm được mà.” Phải chi tôi biết có trục trặc như thế thì hoặc là hẹn với Thầy Cô ngày khác, hoặc là gọi cho Liêm đến trước. Tôi ra khỏi hãng thì đi thẳng lại nhà Thầy. Vụng tính thật. Nhưng cũng chính vì rán đợi công việc cho xong, sợ bỏ đi nhở có việc gì thì mình phải chịu trách nhiệm.

Về đến nhà, tôi chỉ kịp nhảy sang qua ngồi bên xe Liêm và chúng tôi vội đến ngay nhà Thầy. Thầy cô “tiếp” chúng tôi một cách thân tình như những lần trước trong khi tôi xin lỗi vì đến trễ để thầy cô đợi. Có điều lần nầy Thầy không ra cửa đón chúng tôi như trước (Thầy xử sự theo phong cách phương Tây), mà vẫn ngồi trên ghế nơi bàn ăn, bắt tay chúng tôi. Đến lúc nầy, nhìn Thầy, tôi mới thấy Thầy đau và yếu nhiều. Sợ chúng tôi áy náy, Cô cứ lập đi lập lại:

“Không sao, các anh đến thăm là Thầy vui rồi. Để mời các anh dùng cơm với Thầy.”

Bàn ăn đã dọn sẵn, Thầy ngồi ở đầu bàn, cô ngồi một bên, tôi và Liêm ngồi bên. Thầy ăn rất ít, như là nhấp nháp để cầm khách, nhưng trái lại, Thầy gắp thức ăn bỏ đầy chén chúng tôi nhiều lần, đến nỗi Cô phải ngăn Thầy lại:

-“Để các anh ấy ăn hết đã!”

Lúc ấy, bất chợt tôi có hai suy nghĩ làm tôi buồn không ít nhưng tôi không nói ra: một là Thầy đã phần nào “lẫn” rồi, không kiểm soát được hành động của mình, hai là Thầy muốn cho chúng tôi ăn thật nhiều, kẻo không còn dịp cho chúng tôi ăn nữa!

Ba Thầy trò chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, Cô lo tiếp tế thức ăn. Thầy nói rất ít, có khi chỉ là thì thào, nghe không rõ, Cô phải tiếp lời Thầy. Chúng tôi ngỏ ý kính mời Thầy đến chủ tọa Ngày Tri Ân Thầy Cô như đã nói ở trên. Cô cho biết Thầy yếu lắm, không chắc đi được.

Tôi cười bảo:

“Con sẽ đến rước thầy co. Đến giờ khai mạc, Nguyễn Thanh Liêm sẽ giới thiệu Thầy chủ tọa buổi lễ, con sẽ đỡ Thầy đứng lên để chào mọi người, rồi con đưa Thầy Cô về ngay, không để Thầy ở lâu sợ Thầy mệt!”

Liêm cũng muốn biết thêm một vài chi tiết về Thầy, về những công tác và chức vụ của Thầy trong ngành Giáo Dục, để giới thiệu về Thầy với cử tọa, nhưng Thầy không nhớ hết. Tôi thưa với Thầy:

-Có một số chi tiết về Thầy, con đã cho đăng trong Đặc san Petrus Ky Nam Cali năm 2000 nhân dịp mừng Hồng thọ Thầy. Con sẽ đưa cho Liêm các chi tiết nầy.

Như có linh tính, Thầy trò bịn-rịn không muốn rời nhau, nhưng rồi chúng tôi cũng phải ra về để Thầy còn đi nghỉ.

Hai tuần lễ sau, ngày 18-10-2006, lúc 7 giờ rưỡi sáng, tôi đang sửa soạn đi làm, thì được điện thoại Cô báo tin Thầy mất lúc 8 giờ tối hôm qua ngày 17-10-2006, thọ 93 tuổi. Thầy ra đi một cách nhẹ nhàng như là nằm ngủ vậy. Tôi sững sờ, nghẹn ngào một lúc rồi thưa với Cô chiều nay đi làm về tôi sẽ ghé qua Cô để tiếp tay lo cho Thầy vì gia đình Thầy cũng rất đơn chiếc.

Sau đó tôi gọi điện thoại cho Liêm, Liêm kêu Trời!

Chúng tôi đã từng học Anh văn với Thầy trong thập niên 1950 tại Trường Petrus Trương Vĩnh Ký – Saigon, Tình Thầy trò càng thêm thân thiết khi cùng nhau phục vụ trong ngành Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa, và cùng ở trong Cư Xá Trường Petrus Ký, góc đường Nguyễn Hoàng và Cộng Hòa, trước khi cả gia đình thầy cô Vượt Biên Tìm Tự Do trong một đêm mưa bão vào tháng sáu năm.

■ Giáo sư PHẠM VĂN THUẬT

  • Tốt nghiệp Đại Học Sorbonne, Pháp
  • Tu nghiệp tại ĐH UC Berkeley, Washington, Hawai
  • Giáo sư Sinh Ngữ tại các Trường Petrus Trương Vĩnh Ký và Đại Học Sư Phạm Saigon
  • Giám đốc Trung Tâm Học Liệu
  • Tổng Thư ký Ủy Hội Unesco Việt Nam
  • Tổng Giám đốc Tổng Nha Trung Tiểu học và BDGD
  • Đổng Lý Văn phòng Bộ QG Giáo dục
  • Phụ Tá Tổng Trưởng Giáo dục

■ Giáo sư TS NGUYỄN THANH LIÊM

  • Cựu Học sinh Petrus Ký
  • Giáo sư Petrus Ký
  • Hiệu trưởng Trường Petrus Ký
  • Chánh Thanh tra Khảo thí
  • Thứ Trưởng Bộ VHGD và TN

■ Giáo sư DƯƠNG NGỌC SUM

  • Cựu Học sinh Petrus Ký
  • Giáo sư Petrus Ký
  • Phụ tá Giám học (Lớp ngày),
  • Giám học (Lớp đêm) Trường Petrus Ký
  • Thanh tra Bộ Giáo dục
  • Phụ tá cho Phụ Tá Đặc Biệt Tổng Trưởng, Đặc Trách Khối Nghiên Cứu và Phát Triển Giáo Dục