Tu mot tran cau den mot bai hoc lon – Nguyen Viet Hung

Những ngày này, nước Mỹ đang sôi động với những trận cầu của giải vô địch túc cầu thế giới.

Từ quán cà phê, nhà hàng, sân vận động cho đến các trang mạng xã hội, đâu đâu người ta cũng bàn luận về bóng đá. Những ngôi sao sân cỏ được tung hô. Những bàn thắng đẹp được phát đi phát lại hàng chục lần.

Ngồi trước màn hình truyền hình, bất chợt tôi nhớ đến một bài học thuộc lòng từ thời tiểu học ở miền Nam Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước.

Đó là bài thơ “Trận Cầu Quốc Tế”, viết về giải vô địch túc cầu Đông Á năm 1959, khi đội tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch trước những đối thủ cao to hơn mình rất nhiều.

Hơn sáu mươi năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ gần như nguyên vẹn:

**TRẬN CẦU QUỐC TẾ **

*Chiều chưa ngã, nắng còn gay gắt lắm
Hai đội cầu hăng hái tiến ra sân
Tiếng hoan hô thêm dũng mãnh bội phần
Để cổ võ cho trận cầu quốc tế.*

*Đoàn tuyển thủ nước nhà hơi nhỏ bé
Nếu so cùng cầu tướng ở phương xa
Còi xuất quân vừa lanh lảnh ban ra
Thì trận đấu đã vô cùng sôi nổi.*

*Tiền đạo ta như sóng cồn tiến tới
Khi tạt ngang, khi nhồi bóng, làm bàn
Khiến đối phương thành rối loạn, hoang mang
Hậu vệ yếu phải lui về thế thủ.*

*Thiếu bình tĩnh, một vài người chơi dữ
Nên trọng tài cảnh cáo đuổi ra sân
Quả bóng da lăn lộn biết bao lần
Hết hai hiệp và… đội nhà đã thắng.*

*Ta tuy bé nhưng đồng lòng cố gắng
Biết nêu cao gương đoàn kết đấu tranh
Khi giao banh, khi phá lưới, hãm thành
Nên đoạt giải dù địch to gấp bội…*

***

Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ.

Chúng tôi chưa biết chiến thuật bóng đá hay luật việt vị là gì. Chúng tôi cũng chẳng biết những cầu thủ trong bài thơ tên tuổi ra sao. Nhưng điều kỳ lạ là bài thơ ấy không dạy chúng tôi về bóng đá.

Nó dạy chúng tôi về một điều còn lớn hơn cả thể thao: đó là lòng yêu nước. Người viết không hô hào khẩu hiệu.

Không lên lớp đạo đức.

Không nói những điều lớn lao.

Ông chỉ kể một trận đấu (có thật) giữa những cầu thủ Việt Nam nhỏ bé với những đối thủ cao lớn hơn mình. Và rồi nhẹ nhàng kết luận:

*”Ta tuy bé nhưng đồng lòng cố gắng…
Biết nêu cao gương đoàn kết đấu tranh”*

Có lẽ đó là bài học đầu tiên về tinh thần dân tộc mà nhiều đứa trẻ như tôi được học.

Một dân tộc có thể nhỏ.

Một đất nước có thể nghèo.

Một con người có thể yếu thế.

Nhưng nếu biết đoàn kết, biết cố gắng và biết tin vào chính mình thì vẫn có thể chiến thắng.

Ngày ấy, người ta không ca ngợi sức mạnh cơ bắp. Người ta không nói về tiền bạc hay danh vọng. Một trận bóng đá trở thành một bài học làm người.

Nó là biểu tượng của ý chí.

Là lòng tự hào.

Là khát vọng vươn lên của cả một dân tộc.

Nhiều thập niên đã trôi qua.

Bây giờ, mỗi khi đội tuyển Việt Nam thắng một trận đấu quốc tế trong khu vực, hàng ngàn người lại ùa ra đường.

Cờ bay rợp trời. Tiếng còi xe vang dội.

Những đoàn xe máy nối đuôi nhau kéo dài hàng cây số.

Người ta gọi đó là “đi bão”. Tiếng hò hét kéo dài tới khuya.

Tôi không phản đối niềm vui ấy. Niềm vui chiến thắng tự nó không có gì sai. Thật ra, được vui cùng chiến thắng của đội tuyển quốc gia là một điều rất đẹp.

Nhưng nhiều khi tôi vẫn tự hỏi: liệu chúng ta đang yêu bóng đá hay đang say mê những cảm xúc nhất thời?

Có những trận đấu chỉ mang tính giao hữu.

Có những giải đấu khu vực mà chiến thắng không làm thay đổi số phận đất nước.

Vậy mà người ta ăn mừng như vừa lập nên một chiến công lịch sử.

Rồi sáng hôm sau…

Trên mặt báo lại xuất hiện những dòng tin buồn.

Một thanh niên tử nạn vì phóng xe tốc độ cao.

Một cô gái trẻ không bao giờ trở về với gia đình.

Một người mẹ khóc bên bàn thờ đứa con vừa mất.

Một niềm vui kéo dài vài giờ.

Một nỗi đau kéo dài cả cuộc đời.

Những đứa trẻ học thuộc lòng bài thơ năm xưa (như tôi) được dạy rằng:

Chiến thắng không nằm ở tiếng hò reo.

Chiến thắng nằm ở sự đoàn kết.

Ở ý chí.

Ở tinh thần vượt khó.

Ở cách mình cư xử sau chiến thắng.

Có lẽ điều làm tôi nhớ mãi bài thơ ấy không phải vì đội tuyển Việt Nam năm 1959 đã vô địch.

Mà vì người lớn ngày ấy đã rất khéo léo dạy cho trẻ con biết yêu đất nước mình.

Không phải bằng những tiếng hô vang.

Mà bằng một câu chuyện giản dị về một trận bóng đá.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua.

Sân cỏ đã khác.

Khán giả đã khác.

Thế giới cũng đã khác.

Nhưng bài học cuối cùng của bài thơ ấy vẫn còn nguyên giá trị:

*”Ta tuy bé nhưng đồng lòng cố gắng…”*

Bởi suy cho cùng, yêu nước không phải là chạy xe ngoài đường trong một đêm chiến thắng.

Yêu nước là sống tử tế hơn.

Làm việc chăm chỉ hơn.

Tôn trọng luật pháp hơn.

Xây dựng xã hội văn minh hơn.

Nếu mỗi người đều làm được điều đó, thì đó mới là chiến thắng lớn nhất.

Một chiến thắng không kéo dài chín mươi phút.

Mà kéo dài suốt cả một đời người.

hvn
6/14/26
(viết mà chơi)