Thay Tran Van Nhon, cuu GS Anh van, Giam hoc va hieu truong ban nien cua PK – T T Long & H T Long

Thầy Trần Văn Nhơn

Lời thầy Nhơn viết trong Đặc San Petrus Ký 2006:

Không biết con người tính vốn thiện hay tính vốn ác, con người tính ích kỷ hay đầy lòng vị tha. Điều chắc chắn là giáo dục đào tạo làm cho con người hướng tới cái tốt hơn. Nếu con người vốn thiện thì sẽ thiện hơn, còn nếu ác thì sẽ bớt ác đi. Con người sẽ bớt ích kỷ và có lòng vị tha hơn. Đó là mục đích của giáo dục.

Thầy Nhơn có thể có duyên với lớp 65 – 72 của anh em chúng tôi.

Thầy Nhơn tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Anh văn tại Sài Gòn vào năm 1961. Bạn đồng khóa của thầy Nhơn tại Đại học Sư Phạm là các thầy Trần Châu Hồ, thầy Cao Văn Hào, cô Đào Kim Phụng, cô Lưu thị Song An (cựu giáo sư Gia Long và là hiền thê của thầy Khiếu Đức Long).

Sau đó thầy Nhơn được bổ nhiệm về dạy học tại Trung Học Phan Thanh Giản (Cần Thơ). Năm 1965, thầy được thuyên chuyển về Petrus Ký, cũng là năm bọn tôi vào Đệ Thất. Chưa có nhiệm sở chính thức, thầy bắt đầu với chức Quản Thủ Thư Viện của trường và sau đó được phân công dạy Sử Địa và Quốc văn những năm sau. Năm 1967 thầy lên làm Giám Học trường và vào đầu năm 1971 được cử lên làm Hiệu Trưởng, thay thế thầy Trần Ngọc Thái. Một người học trò giỏi Petrus Ký lớp 65 – 72 tại Sydney còn nhớ về thầy – người hay cùng thầy Cam Duy Lễ đi phát thưởng lệ chứng hàng tháng. Bọn bạn Petrus Ký 65 – 72 của tôi thân tặng thầy Nhơn cái danh hiệu Hiệu Trưởng Bán Niên vì thầy Nhơn làm Hiệu Trưởng Petrus Ký chỉ có khoảng chừng nửa năm (từ đầu năm 71 cho đến tháng 9/71) thì thầy từ nhiệm, đi tu nghiệp tại University of Southern California (USC) tại Hoa Kỳ khi bọn tôi vào Đệ Nhất.

Sau khi tu nghiệp, Thầy Nhơn trở về Việt Nam và được chuyển về phụ trách ngành Sư Phạm tại Đại học Tiền Giang vừa thành lập. Mặc dù được gọi là Đại học Tiền Giang nhưng trường này được thành lập với mục đích đào tạo cán sự hai năm, tương đương với community college tại Hoa Kỳ, cho các tỉnh miền Tây. Sau khi chánh quyền thu thập với ý nghĩ ngôi trường này là mô hình của nền giáo dục Hoa Kỳ, trường bị đổi tên thành trường Dự Bị Đại Học với hai chi nhánh tại Mỹ Tho và Sài Gòn. Biết kinh nghiệm và kiến thức Sư Phạm của thầy, họ giữ thầy ở lại dạy trường Dự Bị Đại Học. Năm 1981, thầy Nhơn được chuyển sang dạy Đại Học Y Dược. Cuối năm 81, thầy vượt biên, bị bắt cầm tù và vì thế bị mất việc. Thầy phải đi dạy Anh văn bên ngoài để mưu sinh cho đến năm 1991, khi ngành du lịch tại Việt Nam bắt đầu phát triển, công ty Du Lịch Thành Phố mở Trung Tâm Đào Tạo Du Lịch (sau này đổi tên thành trường Du Lịch và Khách Sạn. Thầy Nhơn về dạy học tại trường Du Lịch và Khách Sạn này cho đến cuối năm 2003, khi thầy qua đoàn tụ cùng gia đình tại Hoa Kỳ.

Kỷ niệm của tôi và bạn bè với thầy Nhơn

Năm 1998, khi Trần Thanh Long, người bạn 12B6 tại Nam California, cho biết công ty sẽ gởi Long về làm việc tại Việt Nam, tôi đã nhờ Long ráng tìm thầy Trần văn Nhơn. Vài tháng sau, Long cho tôi địa chỉ nhà thầy tại 13 Lý Chính Thắng (Yên Đổ cũ), Sàigòn, Quận 3. Đồng thời Long cho tôi biết đã ghé thăm thầy và được biết thầy đã hết dạy tại Petrus Ký lâu rồi dù lúc ấy Anh văn rất thịnh hành tại Việt Nam.

Mặc dầu nhận được tin này, cuối năm 1998, tôi vẫn ngồi viết lá thư gởi về Việt Nam cho thầy Nhơn. Đầu thư ấy tôi chỉ giới thiệu là cựu học sinh Petrus Ký, bạn cùng lớp của Long và cho thầy biết tôi đang giúp thầy Nguyễn Thanh Liêm và hội Ái Hữu Petrus Ký Bắc California. Trong thư viết cho thầy, tôi có ý định nhờ thầy giúp ý trong việc tuyển chọn các em học sinh nghèo nhưng hiếu học tại Việt Nam để nhận học bổng của lớp Petrus Ký 65 – 72 của chúng tôi. Sau khi gởi thư ra, tôi đã nghĩ chắc sau khi nhận được, thầy cho vào sọt rác vì thầy không nhớ hay biết tôi là ai, căn nguyên của lời yêu cầu của tôi và có thể thầy bận rộn sinh kế, không có thì giờ. Đó là lá thư duy nhất tôi viết thăm thầy tại Việt Nam. Thầy Nhơn sau khi biết đã viết thư thăm thầy khi thầy còn tại Việt Nam đã viết trả lời tôi:

11/7/06

Hồi thầy còn ở Việt Nam, có gặp Trần Thanh Long có văn phòng đối diện nhà thầy tại đường Lý Chính Thắng (Yên Đổ cũ), nhưng thầy không nhận được thư của em, chứ không phải thầy cho thư của em vào sọt rác.

Tôi phải cảm ơn thầy Nhơn rất nhiều dù thầy không nhận được thư tôi gởi, nhưng thầy đã bỏ thì giờ giải thích cho tôi hiểu lý do.

Qua bạn bè xa gần, tôi biết thêm thầy là anh rể của các chị Trần Thu Dung, Thu Phượng, Thu Duyên, Thu Ngọc, Thu Mỹ (các chị cựu học sinh Gia Long rất nổi tiếng trong cộng đồng Việt Nam tại Bắc California) và của Trần thế Hiển (bạn đồng lớp 12B3 của Nguyễn Chí Tiến, La Thích và Nguyễn văn Lành, v.v.). Một hôm cuối tuần, tôi ghé ngang qua văn phòng bảo hiểm của chị Thu Phượng trên First St. tại San José để hỏi dò tin về thầy Nhơn vì không biết thầy còn ở Việt Nam hay không? Và tình cờ hôm ấy tôi được tin cô Thu Thủy, vợ của thầy, vừa từ Việt Nam đã qua định cư tại Hoa Kỳ. Sau đấy tôi thăm cô và hỏi về thầy, cô cho biết là cô qua trước để dàn xếp, thầy còn ở lại rồi sẽ qua sau vì thầy còn phải lo cho người con bị bệnh.

Thầy Trần văn Nhơn và hiền thê, cô Thu Thủy [Nguồn: thầy Trần văn Nhơn]

Vào đầu năm 2003, tôi nhận được tin và hình ảnh của thầy Nhơn trên Website petruskylhp. Sau bao nhiêu năm vắng bóng, thầy Nhơn xuất hiện và tham dự tiệc Tân Niên Quý Mùi 2003 cùng các thầy cô Petrus Ký như Phan Lưu Biên, Lê Hồng Đức, Nguyễn Minh Dân, Nguyễn Ngọc Diễm, Cam Duy Lễ, Nguyễn văn Lộc, Trần Thành Minh, Nguyễn Viết Sơn, Lưu Chấn Thành, Võ văn Vạn.

Thầy Nhơn tại tiệc Tân Niên Quý Mùi 2003 [Nguồn: petruskylhp.org]

Nhìn hình thầy trong bản tin, tôi bỗng dưng có cảm tưởng thầy đến chào các bạn đồng nghiệp lần cuối trước khi ly hương. Quả thật vài tháng sau đó Huỳnh Thăng Long (12A1, 65 – 72) cho tôi tin “anh Hai” (danh xưng mà Long gọi thầy Nhơn) đã qua đến Hoa Kỳ. Nhận được tin này, tôi và Huỳnh Thăng Long và đám bạn Petrus Ký 65 – 72 kéo nhau xuống mời thầy đi ăn trưa tại San José. Bao nhiêu năm không gặp, tôi thấy thầy vẫn như xưa.

Thầy Nhơn và Huỳnh Thăng Long – Tiệc mừng thầy qua đến Hoa Kỳ.

Bắc California “mất một” (thầy Hiệu Trưởng Nguyễn thanh Liêm “theo cô xuống phố Bolsa”, Nam California) giờ “được hai” (hai thầy Hiệu Trưởng Trần văn Nhơn và Trần Ngọc Thái (từ Maryland) về định cư tại thung lũng hoa vàng này). Tôi rất mừng khi nghe thầy Nhơn và thầy Thái về định cư tại San José vì anh em chúng tôi, hay nói đúng ra cá nhân của tôi, có người hướng dẫn và cho ý kiến khi gặp những vấn đề nan giải.

Vương Hồng Hải, Võ Quốc Khanh và thầy Nhơn vào ngày 31 tháng Giêng 2004

Thầy Nhơn là vị giáo sư đầu tiên khuyến khích, giúp ý kiến, cho tin, hình ảnh về một số thầy cô để anh em chúng tôi có thể thực hiện tập bài viết này. Những ngày cuối năm 2006, khi tôi điện thoại thăm thầy và cô Thu Thủy, thầy cho biết đang ở nhà để chăm sóc cô Thu Thủy, tôi hình dung ra thầy đang ngồi bên giường bệnh cầm tay cô và tôi có ý nghĩ gợi tặng cho thầy tập bài viết còn dở dang này để thầy đọc cho cô nghe về những người bạn cũ của thầy cô, nhưng tôi ngần ngừ vì nhiều bài chưa xong, và tôi nuôi hy vọng sẽ mang trao tận tay thầy cô khi cô Thu Thủy bình phục. Tám ngày sau đó, tôi nhận được tin buồn cô đã ra đi.

Khi xuống dự tang lễ của cô Thu Thủy, nghe thầy Dương Ngọc Sum đọc bài phúng điếu, tôi mới biết cô Thu Thủy là cựu giáo sư Trung Học Hùng Vương từ năm 1968 cho đến 1991. Và trong dịp này tôi đã gặp hết 3 người con của thầy Nhơn và cô, hai trai, một gái. Tập bài viết còn dở dang này, tôi xin được thay mặt bạn bè Petrus Ký 65 – 72 kính tặng bài viết này đến thầy Nhơn cùng gia đình và hương hồn cô Thu Thủy. Tạm biệt cô Thu Thủy.