“Nhạc phẩm ‘Gợi giấc mơ xưa’ là do sự xuất thần làm nên. Tôi cố viết thêm nhiều bài nữa nhưng không thể được như bài đó. Tôi nghĩ bài sau mà dở sẽ giết chết bài trước nên thôi không làm nữa”

(Nhạc sĩ Lê Hoàng Long)

“Trong các thầy cô ngày ấy, thầy Lê Hoàng Long là người cởi mở và vui vẻ nhất. Thầy phụ trách ban nhạc của trường, vào lớp lúc nào cũng thân thiện. 

– Trò (nghịch ngợm): ‘Miền Nam làm gì có vườn đào mà thầy viết tắm nắng vườn đào?’

– Thầy (cười): ‘Không lẽ viết vườn mít hay măng cụt sao? Thơ ca âm nhạc phải có vần điệu chứ!’

Họp mặt mấy chục năm sau, thầy vẫn đến, vẫn cười vang như ngày cũ”

(Một cựu học sinh trường Lý Thường Kiệt, niên khóa 1967-1974)

1. Nhạc sĩ Lê Hoàng Long

Nhạc sĩ Lê Hoàng Long (1929 – 2026) tên thật là Hoàng Đức Luận, sinh quán ở Sơn-Tây. Với lòng yêu thích âm nhạc từ tuổi thiếu niên, Lê Hoàng Long theo học đàn vĩ cầm (violon) với thầy Lã Hữu Quỳnh rồi với nhạc sĩ Lương Ngọc Châu cũng như học hòa âm với giáo sư Tạ Phước. Năm 1950, ông theo học tại trường âm nhạc Việt-Bắc ở Tuyên-Quang, nơi nhạc sĩ Văn Cao làm hiệu trưởng và nhạc sĩ Tô Vũ dạy hòa âm. Hiệp định Genève chia cắt đất nước ở vĩ tuyến 17, ông cùng gia đình di cư vào miền Nam và chọn Sài-Gòn làm nơi sinh sống. Nhạc sĩ Lê Hoàng Long là giáo sư dạy âm nhạc được nhiều thế hệ học trò quý mến, nể trọng. Ngoài ra, ông còn là nhà nghiên cứu, biên soạn tài liệu âm nhạc nhưng được nhắc nhở nhiều với vai trò nhạc sĩ sáng tác qua nhạc phẩm “Gợi giấc mơ xưa”.

Bìa sách “Chuyện tình các nhạc sĩ tiền chiến” của Lê Hoàng Long, xuất bản tại Sài-Gòn năm 1996

Trong thời gian theo học ở trường Sĩ quan trừ bị Thủ-Đức, ông đem lòng yêu thương cô em gái của người bạn thân đồng khóa. Nhưng vì sự ngăn cấm của gia đình nên tình yêu lâm vào ngõ cụt. Người thương vâng lệnh mẹ cha đi lấy chồng và để lại cho ông niềm tiếc nhớ khôn nguôi. Nỗi niềm đó được ông ghi lên khung nhạc với bao tâm tình quyến luyến, xuyến xao vào hôm trước ngày rời Sài-Gòn để ra Huế. Câu hát mở đầu “Ngày mai lênh đênh trên sông Hương” trong “Gợi giấc mơ xưa” như âm thầm giúp ông đi thật xa để vượt qua cơn đau tình ái.

“Gợi giấc mơ xưa” được nhiều thế hệ ca sĩ chọn lựa trình bày trên sân khấu phòng trà, đại nhạc hội cũng như bao lần thu hình, thu thanh trên làn sóng điện, băng nhựa và dĩa nhựa. 

2. Gợi giấc mơ xưa

Bìa tờ nhạc “Gợi giấc mơ xưa”, tái bản bản lần thứ hai, năm 1959

Em vâng lệnh song thân về làm dâu nhà người khác để lại cho anh một khoảng trống bơ vơ đến tội nghiệp. Anh lìa xa chốn cũ để quên đi những kỷ niệm ngày xưa hai đứa bên nhau. Có duyên mà không nợ nên bèo nước rã rời, sông sầu chia đôi nhánh khổ ..

“Ngày mai lênh đênh trên sông Hương theo gió mơ hồ hồn về đâu

Sóng sầu dâng theo bao năm tháng ngóng về đường lối cũ tìm em

Thương em thì thương rất nhiều mà duyên kiếp lỡ làng rồi”

Biết nói gì đây ở giây phút cuối. Có lẽ chỉ có những nhà soạn kịch tài ba mới thốt lên được lời chia ly nức nở, nghẹn ngào. Nếu có thêm kiếp nữa, anh nguyện cầu cho chúng mình được chung lối và nẻo về xin được mãi có nhau ..

“Xa em lòng anh muốn nói bao lời gió buông lả lơi

Hình bóng đã quá xa mờ dần theo thời gian

Kiếp sau xin chắp lời thề cùng sống bước lang thang”

Đông qua, xuân lại và anh vẫn lên đênh nơi chốn trời xa. Đường xưa vẫn đó mà bóng dáng thương yêu đã mịt mờ xa vắng. Thời gian sẽ là liều thuốc tiên giúp nhau quên đi những tháng ngày vương vấn ..

“Em ơi tình duyên lỡ làng rồi còn đâu nữa mà chờ

Anh đi lòng vương vấn lời thề nhớ kiếp sau chờ nhau

Tha hương lòng luôn nhớ ngày nào cùng tắm nắng vườn đào

Gió xuân sang anh buồn vì vắng bóng người yêu”

**

Bìa dĩa nhạc “Thương em thì thương rất nhiều” do trung tâm Diễm Xưa phát hành năm 1991 với tiếng hát Vũ Khanh

Xa anh rồi cỏ hoa héo úa, em sống bên chồng mà vẫn nhớ thương hình bóng cũ. Tuổi xuân xanh tan theo ngày nắng vội và nước mắt đâu thể làm vơi đi nỗi nhớ. Thương anh chỉ biết thở dài và âm thầm dõi theo bóng người nơi phương xa ..

“Tình yêu khó thể phai phôi 

Rồi mai khi anh xa kinh đô

Em khóc cho tàn một mùa thơ

Nhớ người em nương theo cơn gió

Ru hồn về dĩ vãng mộng mơ

Thương anh thì thương rất nhiều mà ván đã đóng thuyền rồi”

Định mệnh cắt chia nẻo đời đôi ngã để kẻ đầu sông nhớ người cuối biển. Thời gian có phôi phai nhưng tơ lòng sao chưa dứt. Chiều rơi mênh mông và ráng chiều tím thẫm như khối u tình của người con gái với duyên phần không may mắn ..

“Đa đoan trời xanh cắt cánh lìa cành khiến chim lìa đôi

Chiều xuống mưa gió tiêu điều reo trên dòng Hương

Tháng năm chưa xoá niềm sầu vì đứt khúc tơ vương”

Trước mặt em là khoảng trống vắng đìu hiu. Kiếp này đã không trọn nợ, tròn duyên thì sao dám ước mơ đến một kiếp khâc. Đời lẻ loi khiến cho nụ cười gượng gạo, bờ môi héo khô. Đèn khuya, bóng nhỏ và giấc mơ một tình yêu đơn sơ, được sống bên người thuơng đã xa khỏi tầm tay ..

“Anh ơi đời đã lỡ hẹn thề thì đâu có ngày về

Xa anh đời em tắt nụ cười, héo hắt đôi làn môi

Đêm đêm đèn le lói một mình ngồi ôm giấc mộng tình

Kiếp sau đôi tim hoà chào đón ánh bình minh”

Mấy mươi năm dâu biển trôi xa, đất bằng đã bao lần sóng dữ, từ nơi quê huơng đau khổ tới những chốn thị thành xa lạ nhưng “Gợi giấc mơ xưa” của nhạc sĩ Lê Hoàng Long vẫn bền bỉ sống trong tim người yêu nhạc hay âm ỉ cháy trong tim của những phần số không may mắn, những trái tim suốt đời đau khổ vì yêu. Người con trai xứ Bắc trôi dạt vào phương Nam và tim chốn nương thân (tị nạn tinh yêu) nơi miền sông Hương, núi Ngự. Ông đã viết lên tâm sự mình và cũng viết thay cho những cuộc tình đã đi vào ngõ hẹp. Trong vườn hoa âm nhạc, nhiều nhạc sĩ để lại cho đời hàng chục, hàng trăm tác phẩm nhưng cũng có người suốt một đời chỉ để lại vài ca khúc, thậm chí chỉ một nhạc phẩm và tác giả cũng như tác phẩm đã trở thành huyền thoại. 

TV, 05.06.2026