SẦU LY HƯƠNG

Thơ : Nguyễn Ngọc René
Từ mất nước nên hồn đi lạc
Tâm linh như theo hạc về trời
Công hầu mộng đã buông rơi
Đành chôn suốt kiếp một đời ly hương…Phong ba lỡ dặm trường đã trải
Buồn thế nhân giờ mãi lo âu
Trăng thanh toả mộng một bầu
Cùng ai hoạ khúc tình sâu muộn màngĐưa tay thử mây hàng bao lớp
Đếm lá thu trời rợp cuối mùa
Nơi nào kết mối duyên thua
Để buồn thôi rớt gió lùa mi hoen

Âu số kiếp bao phen phận lữ
Trót một đời viễn xứ xa xăm
Mà nay tóc đã hoa râm
Thu xưa vẫn nhớ mộng thầm còn yêu

Tình cho hết ít nhiều tim cạn
Cũng bởi do lãng mạn mây trời
Trao em ngay cả cuộc đời
Cùng nhau gắn bó mộng thời mơ hoa…

Kỷ niệm đẹp mặn mà đôi lứa
Một mùa đông bốc lửa yêu đương
Xa nhau cách trở hai đường
Tim dầu quặn thắt mùi hương còn nồng…

Em yêu hỡi hư không khắp chốn
Biết tìm đâu ngang ngổn mịt mùng
Từ ngày dứt chiến khói ngung
Đã là vĩnh biệt nghìn trùng xót xa …

-N3- Nguyễn Ngọc René 03/09/2015 & 03/12/2015