mực tím dễ thương

Ái Khanh (Petrus Ký)

(Dấu ái về Nguyễn Thị Bạch Tuyết và Kim Khánh)

Màu mực tím, màu tuổi ngây thơ học trò ! Mực tím dễ thương vô ngần, dễ thương như đôi mắt chú bò câu, như áng mây giăng ngang trời chiều, như tiếng hát véo von của loài chim buổi sáng trời hồng. Dễ thương như thế đó. Như thế đừng hỏi tại sao em yêu màu tím, màu mực tím ngày xưa và cũng đừng ngạc nhiên khi thấy em chép bài học bằng mực tím, làm bài mực tím với nét chữ tròn nho nhỏ mà em đã nắn nót từng chữ với ngòi viết lá tre bé xíu. Đã có ai cười tôi không ? có ai chế nhạo con bé lớn rồi mà còn vớ vẫn nữa không ? ừ, tự dưng bỗng nhiên mà em thích như vậy.

Bao nhiêu nồng nàn, bao nhiêu thương mến em dành tất cả cho màu mực tím, cho cây viết ngòi lá tre màu hồng, cho cái bình mực tím màu xanh nho nhỏ. Ừ mà sao em yêu mực tím vô cùng, không bao giờ muốn rời xa màu mực dễ thương này cả, cái gì cũng màu tím. Từ cái bóp viết màu tím, cái nơ màu tím, khăn tay em thêu màu tím cho đến đôi hài cũng màu tím.

Màu mực tím ăn sâu vào trái tim em rồi, mực tím đã len vào nằm yên kín đáo trong từng mạch máu, từng sớ thịt của em rồi. Thương mực tím vô cùng. Yêu mực tím vô hạn. Dễ thương làm sao mực tím học trò của cái tuổi lên bảy lên tám. Mực tím làm em bỗng nhớ đến năm đệ tam ngày xưa, mỗi lần làm bài kiểm vạn vật, môn học thích thú nhất là y như rằng ngày đó em mang theo bình mực cây viết ngòi lá tre, tờ giấy thấm, len lén đặt khẻ lên bàn, tay khẻ che bình mực kẽo bạn bè thấy chúng nó chòng ghẹo thì phải biết. Em lại ngồi bàn nhất nên cũng chẳng sợ gì ai để ý cho lắm, nhưng quái ác em lại sợ thầy đi ngang qua trông thấy, chao ôi thày la làm sao ! Em cố dấu mà thầy cũng vừa thấy, em cứ sợ thầy mắng nào ngờ thầy nhìn em nhìn bình mực tím nhìn cây viết ngòi lá tre của em rồi cười hiền hòa. Chao ôi em mắc cở và thẹn ghê nơi đi, kết quả bài kiểm tra em được 19 điểm. Em sung sướng vô ngần, trong lòng rộn rã khôn cùng. Em nói nhỏ trong lòng “mực tím ơi, nhờ mực tím đấy”. Giờ này nhớ lại em tiếc thương thưở ấy khôn cùng.

Ừ, còn một kỷ niệm dễ thương về mực tím nữa chứ để em nhớ xem nào, à năm ngoái lớp em làm bích báo dự thi với các lớp khác, theo đề nghị của em, tờ bích báo tụi em không thèm viết bằng nguyên tử hay bút máy chi cả. Tụi em ba đứa họp nhau viết những bài đã chọn bằng mực tím hết. Chao ôi ba đứa em Bích Nhung này, Kim Khánh này và em này xúm nhau nằm sấp trên nền gạch thi nhau kẻ hàng rồi thi nhau chấm mực viết bài, mỗi đứa một cây viết chấm chung một bình mực. Sau khi hoàn thành để dự thi, lớp em được nhất về bích báo. Nghe tin em mừng muốn khóc không ngờ thành công một cách tốt đẹp. Nội trong các lớp dự thi bích báo, chỉ có mỗi lớp em có tờ bích báo lạ nhất toàn là mực tím không. Bỏ công tụi em nằm chép tức cả ngực mõi cả tay.

Bích báo “Tuổi Ngọc” – Một kỷ niêm

Mực tím của em dễ thương quá đỗi, mực tím của em dịu dàng làm sao. Mực tím ơi nói sao cho hết tình thân nồng nàn của em dành cho mực tím nhỉ ? Hình như trước mắt em mọi vật đều trở thành màu tím cả, màu dễ thương vô vàn, mực tím ơi….

* Bài viết ngắn “MỰC TÍM DỄ THƯƠNG

* Đăng trên trang KHU VƯỜN CỦA EM  Nhật báo Sóng Thần

*  Số 0749 – Ngày 22/12/1973

* Hai người bạn trong bài viết này, bạn Bích Nhung thất  lạc tin tức từ 30.4.75 đến nay vẫn chưa tìm lại được và bạn Kim Khánh đã mất vì bệnh năm 1976. Bài viết Mực tím dễ thương từ 22/12/1973 đến 25/3/2023 gần tròn 50 năm nhưng kỷ niệm về màu mực tím và tờ bích báo Tuổi Ngọc đạt giải nhất cũng  nhờ màu mực tím mãi mãi là một kỷ niệm tuổi học trò dưới mái trường Petrus Ký không bao giờ tôi quên.