BÍCH BÁO “TUỔI NGỌC” –  MỘT KỶ NIỆM

Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy Petrus Ký NK – 69- 4/75)

Tình cờ vào trang Hội Ái hữu Petrus Trương Vĩnh Ký Úc Châu từ một bài viết trên Fb, tôi đã vui sướng lẫn bồi hồi đầy cảm xúc khi xem lại được toàn bộ hình ảnh lẫn các tư liệu về ngôi trường Petrus Ký thương yêu của mình cách nay gần 50 năm. Một khoảng thời gian quá dài để trí nhớ của một “cựu nữ sinh lớp đêm” như tôi khó có thể nhớ lại trọn vẹn từng chi tiết những kỷ niệm thời học sinh của mình tại ngôi trường thân yêu ấy trong sáu năm đèn sách (tôi bắt đầu vào học từ năm lớp đệ lục, do năm đó trường Petrus Ký mới có lớp bán công đêm).

Và kỷ niệm quay về với tôi từ lúc xem phần Đặc san, có Kỷ yếu PK 1972-1973. Quá nhiều kỷ niệm từ cuốn Kỷ yếu khi thấy lại bức hình 4 bạn nữ sinh lớp đêm 10A đứng bên tờ bích báo Tuổi Ngọc đã đạt giải cao nhất toàn trường trong ngày phát phần thưởng và tôi là người viết toàn bộ bài vở trên tờ bích báo đó (tôi được các bạn khen là người viết chữ đẹp nhất lớp, thêm nữa tôi hay viết mực tím mỗi lần viết bài học thay vì mực xanh như các bạn khác). Mặt khác tôi cũng là một thành viên trong ban báo chí của lớp, thế là mặc nhiên các bạn phân cho tôi phụ trách viết toàn bộ bài vở cho tờ bích báo và kèm theo nhiệm vụ đặt tên cho tờ bích báo…

Tôi vốn là con bé của ngày xưa yêu văn thơ, mê đọc sách, báo và ngày đó tuần báo Tuổi Ngọc của cố nhà văn Duyên Anh làm chủ bút là một trong tuần báo tôi yêu thích nhất hay mua xem mỗi lần Tuổi Ngọc ra số mới… Và chuyện đặt tên cho tờ bích báo không cần phải nghĩ ngợi chi lâu.. tôi đặt tên tờ bích báo sắp dự thi của lớp chủ đề là Tuổi Ngọc luôn.

Nhớ lại lúc làm tờ bích báo, tôi và cô bạn thân Nguyễn Thị Kim Khánh (đã mất năm 1976 vì bệnh) lo ngay ngáy suốt thời gian phải thực hiện, không nhớ lúc đó ban bích báo có bao nhiêu bạn, tôi chỉ nhớ có mỗi tôi và bạn Kim Khánh lo toàn bộ khâu vẽ, trang trí, viết bài vở.. May quá ông anh bạn Kim Khánh là họa sĩ… thế là buổi tối đi học, ban ngày tôi phải đến nhà bạn Kim Khánh để cùng ông anh họa sĩ lên ý tưởng vẽ vời, trang trí cho từng bài sẽ viết và quan trọng là chủ đề Tuổi Ngọc phải trình bày sao cho thật bắt mắt.

Thật lòng mà nói, cho đến giờ tôi vẫn không sao nhớ nỗi cở chữ Tuổi Ngọc to, nhỏ, màu sắc thế nào (tôi không có tính nhớ dai, lớn tuổi lại hay quên nên việc diễn tả lại toàn bộ tờ bích báo đó quả là một sự khó  khăn). Riêng việc viết toàn bộ bài vở cho tờ bích báo thì tôi lại nhớ rất rõ… hi hi vì tôi là người phải viết mà… các bạn có biết không, ngày đó tôi phải nửa ngồi nửa nằm bò ra trên sảnh hành lang chính của trường (tôi còn nhớ rõ là ở hành lang góc phải của trường từ cổng chính đi vào) lại phải đến trường vào ngày nghỉ học của các bạn lớp ngày để viết bài theo kiểu đó.  Nhưng khổ nhất là do tôi nghĩ ra ý tưởng viết toàn bộ bài vở bằng mực tím, mà phải viết bằng ngòi viết lá tre cho tờ bích báo lớp tôi phải khác lạ hẵn so vói các tờ bích báo các lớp khác thì mới có cơ may đạt giải, còn bài vở thì văn, thơ tuổi học trò cũng không có gì đặc biệt, chưa kể tôi còn nhớ rõ là tôi viết bài theo kiểu chữ in trên báo chí, loại chữ in có chân, vừa khó viết vừa rất lâu, phải gò từng chữ cho đều và không bị lem do viết ngòi viết lá tre phải chấm mực… lúc đó chỉ cần sơ ý để bình mực đõ ra tờ bích báo thì ôi thôi khỏi dự thi luôn…

Nhắc lại để cho các bạn biết là tôi tốn bao nhiêu công sức, khổ cực để viết cho xong các bài vở bằng cách viết ngòi viết lá tre cùng màu mực tím, kiểu chữ in chân phương lúc bấy giờ.. tôi nhớ mỗi lần viết xong một vài chữ lại dùng giấy chậm để mực không bị lem… Cuối cùng thành quả nhận được là tờ bích báo lớp tôi đạt giải xuất sắc nhất trường (có lẽ vì cách viết chữ và dùng màu mực tím đặc biệt do tôi nghĩ ra). Tôi vốn yêu màu mực tím, rất yêu nó đến nỗi tôi đã viết một bài văn ngắn học trò về màu mực tím và được đăng trên trang Mai Bê Bi báo Chính Luận.

Nhưng không hiểu sao lúc nhận giải và chụp hình kỷ niệm (hình đăng trong Kỷ yếu 72 – 73) tôi và cô bạn Kim Khánh lại không được chụp hình cùng tờ bích báo Tuổi Ngọc rất dễ thương, rất con gái ấy mà lại là 4 bạn khác trong lớp (4 bạn ấy toàn là dân học giỏi trong lớp). Tôi vẫn nhớ tên các bạn ấy là trưởng lớp Bùi Thị Lương, bạn Vương Thị Bích Nhung, bạn Nguyễn Thị Bích Thủy, bạn Hứa Thị Kim Huê  (bạn Kim Huê được phần thưởng Ưu hạng là một trong ba bạn lớp 10A có tên về thành tích học tập của khối lớp đêm).

Hôm nay viết lại kỷ niệm này, lòng tôi không khỏi ngậm ngùi lẫn nỗi buồn luôn vương vấn từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, các bạn học cũ từ lớp 10A đến lớp 12A 11 hầu như không còn được tin tức bạn nào, hai người bạn thân trong số các bạn thân khác là  bạn Kim Khánh cũng đã mất vì bệnh năm 1976, bạn Bùi Phương Mai bặt tin từ năm 1977 đến lúc nhờ Fb mới tìm lại được địa chỉ để đến thăm thì bạn ấy cũng đã mất trước đó ba tháng năm 2016. Nếu tính từ năm 1972 đến năm 2022 đã tròn đúng 50 năm. Vậy mà có những kỷ niệm về tuổi học trò tôi vẫn nhớ mãi và tờ bích báo Tuổi Ngọc là một kỷ niệm khó quên trong trí nhớ đã ngày càng nhớ ít quên nhiều của tôi..

Ai đó đã nói rằng…” KỶ NIỆM luôn đáng trân trọng, không phải vì nó vui hay buồn mà vì nó là DUY NHẤT VÀ KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI…”

Tôi luôn nhớ tờ bích báo Tuổi Ngọc của lớp 10A niên khóa 1972 – 19 73 của tôi …vì nó là duy nhất không bao giờ quay trở lại …

Ái Khanh (Trần Thị Bích Thủy Petrus Ký NK  69-75)

(Trái sang phải) Hứa thị Kim Huê, Vương thị Bích Nhung, Bùi thị Lương, Đào Bích Thuỷ, lớp 10A11 (nk 1972-1973) với tờ Tuổi Ngọc đoạt được giải Xuất sắc toàn trường về môn Bích báo.  

Xin đọc thêm bài “Ngày phát phần thưởng” của Ái Khanh.

Ngày phát phần thưởng – Ái Khanh