Hận Đồ Bàn- Người Việt Nợ Chiêm Thành Đến Bao Giờ?
Nguyễn Việt Hùng
Có lẽ nhiều người thuộc thế hệ trước năm 1975 từng ít nhất một lần nghe “Hận Đồ Bàn”.
Một bài hát của nhạc sĩ Xuân Tiên. Buồn từ tiếng nhạc, buồn qua những phế tích của một vương quốc đã mất, buồn cho những tháp Chàm còn đứng đó mà người dựng nên chúng đã không còn một quốc gia mang tên Champa trên bản đồ.
Nhưng với những người trẻ hôm nay, có lẽ phải kể lại từ đầu.
Champa hay Chiêm Thành theo cách gọi quen thuộc trong sử Việt, từng là một vương quốc tồn tại nhiều thế kỷ dọc miền Trung Việt Nam ngày nay.
Họ có vua, có quân đội, có chiến thuyền, có tượng binh, có những đô thành và một nền văn minh để lại những ngọn tháp mà hơn nửa thiên niên kỷ sau chúng ta vẫn còn đứng ngắm.
Và Champa từng có một vị vua mà chỉ nghe tin ông kéo quân ra Bắc, triều đình nhà Trần đã phải lo sốt vó.
Tên ông là CHẾ BỒNG NGA.
****
KHI ĐẠI VIỆT CŨNG TỪNG LÀ …KẺ BÔN TẨU
Cuối thế kỷ XIV, nhà Trần không còn là nhà Trần của những ngày Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên. Triều chính suy yếu. Nội bộ rối ren.
Trong khi ấy, Champa dưới Chế Bồng Nga lại bước vào một thời kỳ quân sự rất mạnh.
Chế Bồng Nga nhiều lần đưa quân đánh Đại Việt, tiến sâu vào lãnh thổ nhà Trần. Thăng Long không phải lúc nào cũng là nơi quân dân Đại Việt ung dung ngồi uống trà chờ quân Chiêm tới.
Có lúc triều đình phải rời bỏ kinh thành.
Nói nôm na: Người Việt cũng từng chạy.
Và nếu lịch sử rẽ sang một hướng khác, chưa biết ai sẽ là người viết bài “Hận” cho ai. Biết đâu sáu trăm năm sau, người ta lại ngồi nghe một khúc… “Hận Thăng Long”.
Năm 1390, Chế Bồng Nga lại tiến quân ra Bắc.
Nhà Trần giao cho Trần Khát Chân chống giữ.
Hai bên đối đầu tại vùng Hải Triều (hiện nay là khúc sông Luộc chảy qua khu vực Phù Cừ, Hưng Yên và Hưng Hà, Thái Bình).
Và ở đây xuất hiện một nhân vật rất nhỏ nhưng lại làm thay đổi một câu chuyện rất lớn: BA LẬU KÊ.
Theo chính sử, Ba Lậu Kê là một thuộc hạ của Chế Bồng Nga, bị nhà vua trách phạt, anh ta phẫn uất và sợ bị giết nên chạy sang hàng quân Trần.
Còn dân gian kể câu chuyện hấp dẫn hơn nhiều. Rằng Ba Lậu Kê là đầu bếp chính của vua. Chế Bồng Nga rất thích ăn chân giò hầm. Một hôm chân giò chưa đủ nhừ, nhà vua nổi giận cho đầu bếp ăn đòn.
Nếu câu chuyện ấy có thật thì đây có lẽ là một trong những cái chân giò đắt giá nhất lịch sử thế giới. Vì Ba Lậu Kê bỏ sang phía bên kia. Ông chỉ điểm cho quân Trần biết chiếc soái thuyền của Chế Bồng Nga. Theo “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư”, khi Ba Lậu Kê chỉ chiếc thuyền sơn xanh của Chế Bồng Nga, Trần Khát Chân ra lệnh cho quân cảm tử dùng các hỏa súng đồng loạt khai hỏa, bắn xuyên ván thuyền và Chế Bồng Nga tử trận. Quân Champa tan vỡ.
Một trong những đối thủ đáng sợ nhất của nhà Trần chết giữa lúc tưởng như đang nắm lợi thế.
Và cán cân lịch sử bắt đầu đổi chiều.
Cũng xin lưu ý: Champa không biến mất ngay năm 1390. Vương quốc ấy còn tồn tại rất lâu sau Chế Bồng Nga. Nhưng thời kỳ mà Champa có thể liên tục đưa quân ra uy hiếp Đại Việt từ đó không bao giờ trở lại như trước.
****
RỒI SÁU TRĂM NĂM SAU CHÚNG TA BẮT ĐẦU….TÍNH NGHIỆP.
Đây mới là chuyện tôi muốn nói.
Ngày nay thỉnh thoảng tôi đọc những bài viết bàn về lịch sử Champa, tôi gặp một cách giải thích khá kỳ lạ: Người Việt Nam về sau chiến tranh liên miên, đất nước khổ đau, dân tộc chịu nhiều tai họa…
là vì nghiệp. Nghiệp gì?
Nghiệp đã đánh Chiêm Thành. Nghiệp đã lấy đất Chiêm Thành.
Nghiệp đã làm một dân tộc mất nước.
Nghe xong tôi cứ tưởng trên trời có một “Sở Thuế vụ Lịch sử”, chuyên lưu hồ sơ công nợ của các dân tộc.
Năm 1471 ghi nợ một khoản. Ba trăm năm sau tính lãi.
Năm trăm năm sau gửi giấy đòi. Con cháu sinh ra chẳng biết ông Chế Bồng Nga là ai cũng cứ việc… trả góp.
Nếu lịch sử đơn giản như vậy thì nhân loại chắc chẳng còn quốc gia nào đủ điểm tín dụng để mua nổi một căn nhà.
****
NHƯNG THỬ ĐỔI VAI MỘT CHÚT
Giả sử năm 1390 Ba Lậu Kê không chạy sang quân Trần. Hoặc chạy sang nhưng không biết chiếc thuyền nào là thuyền của Chế Bồng Nga.
Hoặc quân Trần bắn hụt. Chế Bồng Nga sống. Quân Champa thắng lớn.
Nhà Trần lúc ấy vốn đã suy yếu tiếp tục tan rã. Và giả sử Chế Bồng Nga tiến thẳng ra Thăng Long, chiếm thêm đất Đại Việt.
Xin hỏi: Ông ta có trả lại đất vì sợ sáu trăm năm sau con cháu Champa bị “quả báo” không?
Chắc chắn là không.
Không phải vì Chế Bồng Nga độc ác. Mà bởi ông là một quân vương của thế kỷ XIV.
Ông hành xử theo logic chính trị và chiến tranh của thế kỷ XIV.
Đại Việt cũng vậy.
Champa cũng vậy.
Trung Hoa cũng vậy.
Xiêm, Khmer, Mông Cổ, Nhật Bản, châu Âu… cũng vậy.
Biên giới của phần lớn các quốc gia trên thế giới ngày nay đâu phải do ông Trời lấy thước kẻ chia sẵn rồi phát giấy chứng nhận chủ quyền cho từng dân tộc.
Nó được hình thành qua hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm: chiến tranh, hôn nhân, liên minh, di dân, mua bán, nhượng đất, nổi loạn, sát nhập, thắng và bại.
Có những trang rất đẹp.
Và có những trang đầy máu.
****
THƯƠNG NGƯỜI CHĂM KHÔNG CÓ NGHĨA PHẢI KẾT TỘI TỔ TIÊN MÌNH
Tôi nghĩ đây mới là điều cần phân biệt. Chúng ta hoàn toàn có thể đứng trước những ngọn tháp Chàm và cảm thấy xót xa.
Có thể nghe “Hận Đồ Bàn” mà thấy một nỗi buồn rất thật.
Có thể kính trọng nền văn minh Champa.
Có thể thừa nhận rằng trong quá trình mở rộng về phương Nam, người Chăm đã chịu mất mát khủng khiếp: đất đai, quyền lực chính trị, cộng đồng và cuối cùng là một quốc gia độc lập.
Những điều ấy không cần che giấu.
Lịch sử không đẹp hơn chỉ vì chúng ta lấy phấn trắng xóa những vết máu trên đó.
Nhưng từ sự cảm thông ấy nhảy sang kết luận rằng dân tộc Việt Nam ngày nay phải chịu chiến tranh, nghèo đói hay bất hạnh vì “quả báo Chiêm Thành” thì không còn là nghiên cứu lịch sử nữa.
Đó là đem một thứ kế toán tâm linh áp vào địa chính trị.
Nếu áp dụng công thức ấy một cách công bằng, có lẽ phải lập sổ nghiệp cho gần như toàn bộ nhân loại.
****
Tôi vẫn nghe “Hận Đồ Bàn”…
Và tôi vẫn thấy buồn. Bởi đằng sau một vương quốc biến mất luôn là số phận của con người.
Những người mẹ mất con. Những người lính chết trận. Những gia đình bỏ quê.
Những đền tháp hoang phế. Những cái tên một ngày nào đó chỉ còn nằm trong sách sử.
Nỗi buồn ấy thuộc về người Chăm. Nhưng nó cũng thuộc về nhân loại.
Và có lẽ cách tử tế nhất để tưởng nhớ Champa không phải là biến lịch sử thành một lời nguyền dành cho người Việt.
Mà là nhớ rằng người chiến thắng cũng không chiến thắng mãi, và người thất bại cũng không vì thất bại mà trở thành vô nghĩa.
Chế Bồng Nga đã chết hơn sáu thế kỷ.
Trần Khát Chân cũng đã thành người thiên cổ.
Đồ Bàn chỉ còn phế tích. Thăng Long đã trải qua biết bao lần đổi chủ, cháy rồi dựng lại.
Chỉ có con người hôm nay vẫn thích gọi người xưa trở về để xử lại những phiên tòa mà lịch sử đã đóng hồ sơ từ hàng trăm năm trước.
Có lẽ thay vì hỏi:
“Người Việt phải trả nghiệp gì cho Chiêm Thành?”
ta nên hỏi một câu khó hơn:
“Chúng ta đã học được gì từ một thời mà cả Đại Việt lẫn Champa đều từng thắng, từng thua, từng giết và từng bị giết?”
Bởi nếu Chế Bồng Nga thắng trận năm ấy…
có khi hôm nay, ở một nơi nào đó, một người Champa lại đang ngồi viết:
“Không biết dân tộc mình phải trả nghiệp đến bao giờ vì ngày xưa đã chiếm đất Đại Việt?”
Và biết đâu dưới bài viết ấy…
cũng có vài nghìn người bấm Like (thích).
HVN
9/16/26
(viết mà chơi)
